SÔNG KHUYA
Phà xuôi về phía không em
Sông khuya ngược gió dài thêm đôi bờ
Mảnh trăng treo nhạt câu chờ
Người xa bạc áo bao giờ quên nhau
Sóng xô dòng nước không màu
Lục bình trôi với nông sâu đáy lòng
Chở mùa hoa tím mênh mông
Cho người đi ngược hướng bông cúc tàn
Mai này nắng gió mưa ngàn
Tay che dấu bụi thêm vàng lá bay
Anh về trên chuyến phà đầy
Thương em cuối bến những ngày vắng không
Sông khuya vẫn chảy xuôi dòng
Một mùa hoa tím cứ mông mênh buồn
Thời gian không thể dài hơn
Để người qua chuyến phà đêm kịp người
Vẫn là em mắt môi cười
Đường xanh cây lá, lòng tươi non chờ?
Để anh khép lại cơn mơ
Tay cầm sợi tóc nghiêng bờ vai xưa
Em còn đi quãng đường trưa
Tìm anh trong cõi nắng mưa vô thường
Quê nhà xanh chút khói sương
Hai đầu nỗi nhớ còn thương mắt cười.
Phú Vang
27-4-2008
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC
Làm đàn bà ai dường như ai cũng từng phải khóc
Lúc đau buồn, hạnh phúc, lúc chia ly
Lỡ sinh ra làm con gái em lại mang tên loài hoa Cúc
Nên đã khóc nửa đời theo mỗi bước chân đi
Tôi đã gặp em tình cờ trong tiệc rượu
Uống mềm môi cũng chẳng phải để say
Vì cần bạn nên em ra quán nhậu
Chơi với đàn ông đủ dạng, đủ mặt mày
Em cười nói, bông đùa, cụng ly để giấu nỗi lòng sau khóe mắt
Thường trực cô đơn dù đã có gia đình
Làm việc bất kể thời gian để làm người thành đạt
Nặng nghĩa, nặng tình và nặng kiếp nhân sinh
Tiệc rượu đông người em uống chẳng thua ai, uống đàng hoàng tử tế
Bất chấp gã đàn ông lén ngậm rượu phun ra
Vô tư bảo tôi tửu lượng cỡ anh theo em không dễ
Cứ ngồi ăn, uống chỉ tà tà
May mắn được quen em người đàn bà tử tế
( Già nửa đời con gái chỉ lừa tôi)
Dẫu rượu hay bia uống vài ly là té
Hào sảng bốc lên tôi đã uống tung trời
Mai tỉnh rượu tôi tìm gặp em ngoài chợ
Chỗ em kinh doanh mùi cá biển tanh nồng
Quần áo thô sơ, chân mang giày ống cao quá khổ
Em cười bảo nhậu lang thang, về buôn bán hết lông bông
Người đàn bà ấy mang tên loài hoa Cúc
Hoa đã buồn, số phận của mùa thu
Em đã qua thời con gái với những vấp ngã tình yêu
Giờ thiếu phụ vẫn yêu đắm say nên cô đơn phải khóc.
KỶ NIỆM VỚI EM VÀ QUÊ NHÀ
* Thân tặng Út Hương
Anh lại về với tháng tư đầy nắng bụi
Chẳng ai thân quen chỉ có ngôi quán bên đường
Tình cờ gặp em trong ánh mắt nhìn bối rối
Chỉ thế thôi mà đọng lại nhớ thương
Quán chẳng phải chỗ nghỉ chân mà nơi anh ngồi đợi
Giọt cà phê nhểu xuống đáy lòng mình
Chiếc ly không đã đầy thêm bóng tối
Đầy chật nỗi buồn trong ngày tháng mông mênh
Em ở đâu như bước ra từ cổ tích
Như một người ở lại cuối cơn mơ
Để anh đến giữa đời và bắt gặp
Chẳng có thời gian, chẳng có tuổi để mong chờ
Tháng tư đã đốt lòng anh bằng màu phượng lửa
Bằng tiếng ve rền rỉ tuổi thơ xưa
Em lại đốt lòng anh thêm nỗi nhớ
Lúc ra đi và cả lúc quay về
Thời gian ngắn đến không nói được lời mình muốn nói
Nhưng lại dài cách trở lúc chia xa
Đâu biết được trong muôn trùng sương khói
Có còn em và một góc quê nhà?
Anh nhớ mãi tháng tư và một lần gặp gỡ
Ngôi quán buồn hiu hắt lá cây bay
Ngồi bên em mà như dài thương nhớ
Ai biết được gì sau những lúc chia tay?
TỪ KẾ TƯỜNG
Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 14.09.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|