MỐC CHỦ QUYỀN
Anh yêu em
Những người khác cũng yêu em
Anh làm thơ cho em
Những người khác cũng từng làm thế.
Nhưng anh muốn mình là ngoại lệ
Được nhận từ em không chỉ nụ cười
Vốn quảng giao hào phóng với mọi người
Em sẽ trao tặng riêng anh điều gì khác biệt?
Anh yêu em, không phải ai cũng biết
Em yêu anh, sao ẩn hiện mơ hồ?
Anh muốn có gì ngoài những vần thơ
Để tuyên bố mình là của nhau – rõ rành sự thật!
Anh muốn anh – người đầu tiên và duy nhất
Được cắm nơi em cột mốc chủ quyền
Để không một ai còn mơ mộng hão huyền
Về vương quốc đã có người sở hữu!
20-11-2007
CÓ NHỮNG ĐIỀU…
Có những điều vô tình biết được
Cứ bám riết ta xát muối vào tim
Có những chuyện từ nhiều năm tháng trước
Cố lơ đi, vẫn bướng bỉnh đến tìm
Em đừng kể cho anh về người tình một thuở
Đừng để anh hay họ từng nói điều gì
Nếu anh hỏi, hãy chối rằng không nhớ
Hoặc mỉm cười – đánh trống lảng lờ đi
Giá ta được gặp nhau không quá muộn
Để khỏi phải chạnh buồn, hờn giận vu vơ
Giá trái tim anh không dễ dàng thương tổn
Bởi những bóng hình thấp thoáng trong thơ
Em đừng trách anh tham lam, ích kỷ
Đừng lên án anh bé mọn, độc tài
Bởi đơn giản người yêu em như thế
Trên đời này chẳng có kẻ thứ hai!
Sài gòn, 3-2008
TIỆC ĐANG VUI
ĐÀNH NÓI LỜI TẠM BIỆT
Đã mấy lần em mời thăm Phan Thiết
Anh gật đầu rồi nhớ trước quên sau
Nhưng lần này khi lời em đã quyết
Anh chẳng dại gì lỡ hẹn nữa đâu!
Tới biển rồi, em không cho tắm biển
Sợ anh đen vội dắt trốn vào rừng
Lội theo em - chân trần trên cát mịn…
Nhớ ngày nào ta vốn những người dưng
Con suối Tiên bờ đông xanh cây cỏ
Phía bờ tây dựng cát trắng cát hồng
Gương mặt em giữa nắng hè ửng đỏ
Anh ngược dòng nghe sóng phía thinh không
Rồi phút chốc bỗng trở thành chủ quán
Bao món ngon em đều tự tay làm
Ngồi nướng điệp mồ hôi lăn trên trán
Mắt em cười nhìn đám bạn ăn tham.
Tiệc đang vui đành nói lời tạm biệt
Em lội theo đưa tiễn một đoạn đường
Xin chào nhé, mùa hè xanh Phan Thiết
Anh về rồi, còn để lại… vấn vương?
25-5-2008.
NHẬN VƠ ?
Đọc thơ em tặng một người
Hiểu ngay người ấy là... tôi ấy mà
Em thì chưa tiện nói ra
Còn tôi không thể chỉ là nhận vơ
Lặng thầm ngồi chép lại thơ
Khuân vào thư mục chữ to: CHO MÌNH
Nhâm nhi từng chữ lung linh
Càng thương em - Bài thơ tình cho anh!
30.11.07
KHUYÊN EM
(Nhắn gửi Tr.)
Em hãy quên đi cuộc tình chua xót
Hãy chăm chút cây táo vườn yêu sẽ cho mùa quả ngọt
Hãy quên đi kẻ nỡ phụ em
Từng khiến em má ửng môi mềm
Hãy quên đi tháng ngày hụt hẫng
Hãy xua tan nơi tim nỗi niềm cay đắng
Em nhìn kìa
những cánh én nhẹ nhàng
Đang rũ bỏ đông buồn
háo hức chở xuân sang.
28.11.07
NGUYÊN HÙNG
Tác giả giữ bản quyền
© tải đăng ngày 14.09.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|