PHẠM DẠ THỦY
LỜI HẠ HOA
Thôi đừng hát nữa anh
Hãy để nguyên bài ca dang dở
Để nguyên nỗi buồn mưa
Để nguyên thanh âm vỡ
Em – đóa mặt trời lặn về phía núi
Nếu làm được một hoàng hôn rực rỡ
Sẽ chẳng có gì phải hối tiếc đâu anh
Không kỷ niệm nào níu được tuổi xuân
Hạ Hoa giờ đã úa
Hun hút tháng ngày xưa…
Bài ca dang dở
Nỗi buồn mưa
Và đóa mặt trời lặn về phía núi
Sẽ một ngày nổi sóng
Bạc đầu
Ký ức xanh
Thôi đừng hát nữa anh
Mặt trời đã ngủ
BỐN MÙA
Đã cháy đến tận cùng nỗi khát
Nồng nàn đến cuối tuổi thu mưa
Chiều đông ấm lửa ngày nắng hạ
Xuân vẫn quanh ta cả bốn mùa
NHỚ
Sau bức bình phong sặc sỡ
Ta về cùng với ta thôi
Niềm vui chợt bay theo gió
Tay không còn lại một đời
Dường như có ai gõ cửa
Ồ không ! Lá rớt thôi mà
Nhà ta… hơn nghìn cây số
Một mình ta với đêm xa
Ngày vui trườn qua dốc mỏi
Mơ chi tiếng bước chân người
Ngủ đi ngủ đi, nỗi nhớ
Ngoan nào nước mắt, thôi rơi !
GỬI
Hạnh phúc vì người
Đau khổ vì người
Buồn vui do người tạo ra do người ban tặng
Trên ngực tôi một xâu chuỗi dài mê muội
Tôi lần từng hạt trong đêm
Soi gương ngắm nghía mỗi ngày
Hạt vui hạt buồn chen lẫn
Không vứt bỏ nổi
Thì giữ lấy trang điểm cho đời
Một trăm lần tự dỗ
Không khóc trước người đâu
Chỉ mặt gối biết mặn
Chỉ ngọn nến biết đau
Tôi hái thật nhiều nụ cười thật nhiều niềm vui
Từ mắt trẻ
Gieo rồi gặt nhưng…
Hạt vui vẫn chen lẫn hạt buồn
Giá mà quên được
Giá mà tan biến được
Giá mà bốc hơi được
Chạy trốn chăng
Trời ơi ! Vòng tay người còn mở
BIẾN TẤU CA DAO
Tóc mai nay đã úa màu
Vẫn xanh cái thuở tình đầu, lạ chưa?
Yêu nhau cúc nhặt cúc thưa
Về nhà dối mẹ chợ trưa chật người
Chiều chiều ra ngõ trông trời
Nhớ về đằng ấy đứng ngồi không yên
Trúc xinh một góc ưu phiền
Em xinh một bóng an nhiên sao đành
Trời xanh trong mắt em xanh
Mà sao tím ngắt cái tình em trao
Xa rừng chim ngậm khúc sầu
Xa người áo cũ rũ nhàu trăm năm
Đêm đêm nước mắt rơi thầm
Tầm xuân xanh biếc nở nhầm vườn ai?
PHẠM DẠ THỦY
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 13.09.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Nha Trang .
|