

CÓ PHẢI TA CHỈ LÀ NHÁNH CỎ KHÔ
Có phải chăng ta đầu hàng số mệnh
Để tinh thần xuống thấp lộ nỗi cô đơn
(như thủy triều rút đi bày trơ bờ đá, phơi cả rong rêu)
Trống trải tủi hờn
Có phải ta tự mình an ủi
Rằng cuộc đời ngắn ngủi
Như giấc mơ hoa đêm mùa hạ chong đèn
Khinh bạc những nỗi buồn trống trải không tên
Bằng men đắng
Bằng thuốc vàng tay đốt
Ta tự hỏi - sao nhân sinh quá nhiều dại dột
Theo bóng bỏ hình, nghiêt-ngã -oan-khiên
Đâu cứ phải sinh ra làm người là phải tranh đấu triền miên
Ai sẽ thắng khi tro tràn khói lạnh
Có phải ta đã cảm nhận kiếp con người rẫy đầy bất hạnh
Giữa cõi nhân gian không bến không bờ
Nên muốn quay về bến giác
Rời bỏ đường mê
Mà duyên nghiệp vẫn trầm luân tăm tối
Đã bao lần ta tưởng mình thực lòng sám hối
Nhưng tâm tư vẫn chấp phá muộn phiền
Vẫn không đành lòng diện bích tịch nhiên
Vẫn không thoát khỏi thất tình lục dục
Có phải ta là nhánh cỏ khô
Trôi xuôi theo dòng đời trong đục
Đang bị vướng vào bờ
Bên bờ đục - chiều nay
Ngước nhìn chiều trắng mây bay
"Hồ trường"* cạn chén
Bóng ngày mờ xa
*bài thơ Hồ Trường của Nguyễn Bá Trạc
XƯA & NAY
Xưa ta áo trận sờn vai
Giày saut bạc phếch, tóc dài thi ca
Bốn vùng chiến thuật kinh qua
Thương từng vạt đất, khóm hoa bạt ngàn
Xưa em cường điệu Sài Gòn
Guốc khua mặt lộ, mắt tròn môi tươi
Thu sang, đông đến, xuân vui
Đôi tà áo trắng, tiếng cười xôn xao
Ta quen nhau từ kiếp nào
Giữa thành lính đợi lối vào Gia Long
Nhưng đời lính quá long đong
Xuân thu mấy độ... quên chồng em đi
Nay ta góp nhặt tình si
Lật trang ký ức vuốt tỳ vết đau
Tháng năm nhuộm trắng mái đầu
Quê hương vạn dặm khuất màu trùng dương
Nay em tóc cũng điểm sương
Ôm con ru khúc tha hương lệ tràn
Nhớ chi những buổi chiều tan
Nhớ chi những buổi thu tàn năm xưa
Mảnh đời lưu xứ đong đưa
Cõi thăng trầm đó có chừa ai đâu
Xưa Nay cho cả Em Tôi
Nhớ khung trời cũ bồi hồi tiếc thương
ĐÊM TRĂNG NHỚ QUÊ NHÀ
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
(Lý Bạch)
Ngước nhìn trăng sáng long lanh
Gục đầu nhớ nước mông mênh nỗi buồn
Đêm sâu ngồi vọng cố hương
Trên cao trăng lạnh, nhớ thương nghìn trùng
Xót xa tiếng gọi tao phùng
Xôn xao nhịp đập lạ lùng trong tim
Hăm bốn năm, mấy nghìn đêm
Bao đêm rượu nhạt trước thềm trăng soi
Tiếc mình uổng một đời thôi
Thời gian nghiệt ngã, ngọn roi vô tình
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 10.09.2008.
|