Tranh của họa sĩ Đinh Quân










BÓNG MÁT ĐƯỜNG THƠ


(Trích từ tập Trường ca Bóng Đường Dài)



1.

Qua biết bao con đường rợp bóng thi ca
Sum suê đại thụ
Đại bàng ngàn năm về đậu trên đỉnh cao thời đại
Dõi mắt tỏ tường theo dấu chim non
Đập đôi cánh vũ giữa bầu trời phú họa
Kế nghiệp người xưa
Kể từ ngọn “Xuân phong bất tương thức”
Lý Bạch còn run tay bên nghiêng mực cổ
Hoàng hạc khuất bóng không đường về
Bỏ lại lầu không
Vắng vẻ tiếng chuông chùa ngân nga hồn xứ sở
Bao lần thu hạ
Xuân bấy lần qua
Tưởng rằng “Hoa lạc tận”
Nhưng “Trước sân vẫn một nhành mai”
Không trường sinh
Không tận diệt
Đọng mãi trong lòng người “Đêm thu tiếng quạ”
Trăng tử sinh run hồn Mặc Tử
Chao đảo bóng Tháp đền Chăm
Chập chờn nhân ảnh


2.

Mộng ngày dài thức đêm sâu
Thực hư lãng đãng
Bước chân lang thang rời khỏi thanh bình
Đáp tàu nhị nguyên đi tìm vầng nhật nguyệt
Vào tận hoang cung bí ẩn hưng tồn
Xen chân giữa tín điều và hiện thực
Mảy may nhận ra diện mục
Đứng sau cánh cửa sinh tồn
Nhìn trộm Kafka với nỗi khắc khoải tuyệt vọng
Chạm mặt Hemingway hùng hồn phản kháng
Đấng Quyền Năng
Và họ đã ngủ giấc chiến thắng huy hoàng
Chung một chăn nệm hư vô

Tôi bàng hoàng đánh rơi mình trên hố thẳm
Không rễ bám không dây chùng
Trong cơn chới với hiểm nghèo
Bỗng vin được cánh tay Faulkner
Nhìn được nụ cười Thánh Saroyan - Phật Tổ
Như ngọn cờ đức tin
Cắm trên mảnh đất tâm linh
Phất phơ hồn gió mới


3.

Tôi tôn thờ không phải một danh nhân
Khuôn mặt họ không bao giờ tròn trịa
Nhưng không dị dạng
Giấu nhiều bí ẩn diệu kỳ sau vầng trán thông minh
Họ có những khu vườn cấm không thể đặt chân vào
Và những con đường Thánh địa không thể dẫm qua

Không phải ai cũng lên được đỉnh tháp Eiffel
Không phải ai cũng diễm phúc đắm mình
trên dòng Danube
Và không ai một thân một mình
Vượt lên dòng sông sứ mạng
Chuyên chở biết bao trầm tích
Dị sử kỳ quang
Kinh thư cổ ngữ
Vận kiếp sinh linh
Tất cả được trưng bày trân trọng trong bảo tàng
Không cầu kỳ lập thể
Không màu mè lập dị


4.

Người nghệ sĩ như cánh chim cô đơn
Bay tìm chân trời lạ
Nhưng không thể bỏ xác trên những bến bờ không giới hạn
Không thể dùng móng vuốt ảo ngữ
Tự đào huyệt chôn mình
Để lập thành bia mộ vô danh
Không lữ quán nào luyến lưu tình lãng tử
Không quê hương nào giữ được bước chân kẻ đi hoang
Trái đất nơi nào cũng quê hương
Nơi nào cũng kỳ hoa dị thảo
Mãi là cuộc kiếm tìm không điểm cuối


5.

Một ngày mệt mỏi dừng chân
Gác mái Ngư Ông
Uống ngụm nước trong bên bờ sông Vị
Buông chiếc cần phao
Câu thả mộng công hầu
Tiếc mối tình nàng Văn Cơ
Ngâm câu thơ Mạnh Tử họ Tào
Ngây ngất tiếng đàn xưa
Trách chi người rũ áo từ quan tìm “Động hoa vàng”
Phiêu bạt bồng lai
Quên đất trời màu thời gian tím ngát
Quên hương thời gian thơm vội vã
Chỉ còn đây an tại vui nhàn
Chim chuyền cành ban sớm
Hoa cỏ đọng sương mai








© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 09.09.2008.

. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài