MỖI MÙA BÃO RỚT
bây giờ em biển ngàn nào
mười năm hơn ít gì đâu!... vậy mà
cái ngày lặng lẽ em xa
vô tâm tôi mải ta bà cuộc chơi...
chừng hay tin chuyện đã rồi
kịp làm sao nữa một lời yêu trao
bao mùa nắng chậm mưa mau
hong khô tưới ướt cơn đau vẫn tròn...
tôi về gói ghém nụ hôn
cất vào buồng ngực quý hơn ngọc ngà
tưởng lâu rồi sẽ phôi pha
ngờ đâu hương cứ càng xa càng nồng!
xe đời dặm rẫy dặm đồng
rõ hai đường thẳng song song ngược chiều
em quành về phía mùa yêu (?)
tôi lao về phía hắt hiu đông tàn!
cứa lòng khúc dọc khúc ngang
mỗi mùa bão rớt mỗi ràn rạt đau
bây giờ em bến ga nào
nỡ nguôi ngoai thoáng tình đầu ấy sao?!
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 04.09.2008.