THOÁNG CAO BẰNG



Cao Bằng đây
Nghiêng trời anh uống
Rót nữa đi em
Cho anh say, rừng say và em say


Bước chân thoảng bay
Giơ tay hái chùm hoa mặt trời vừa nhú
Ủ trong ngực
Cho điệu sly, điệu lượn nồng say


Gỡ tóc mây ngất ngây
Nhặt lời yêu em giấu trong môi lá
Tiếng khèn em bỏ bùa yêu
Trong đường chỉ hoa văn cạp váy thêu rực rỡ


Rót nữa đi em
Anh uống với đất trời và anh uống trọn đêm
Anh sẽ uống như chưa bao giờ được uống
Cùng em đốt cháy đêm này


Anh bên em trong bồng bềnh mây
Ủ lời yêu vào đá
Ủ lời yêu vào cỏ cây
Chén rượu mời
Men lá mắt em
Say.



LỜI KỸ NỮ



Thôi anh hỏi làm gì đời em nữa
Cánh bướm đêm
Mang kiếp bọt bèo
Những giấc mơ luôn nhoè nhoẹt cơn mưa


Em biết em cũng chẳng ra gì
Đời mấy ai áo cơm không lụy
Để người thưởng hoa, mặc người hái nhụy
Phận kiếp nghèo có ai nói sang


Em biết phận em cái kiếp bẽ bàng
Hờ hững lời người gió thoảng
Con vạc ăn đêm mà vẫn mong chờ sáng
Miếng trầu têm vội mặn vôi


Thời gian úa vàng thân xác nổi trôi
Đời đổ vào em sông Tiền Đường số phận
Này mắt này môi này hoa này phấn
Chỉ có đêm ôm em vào lòng


Anh có thấy ngôi sao vừa rơi không
Ngôi sao mệnh em rơi đấy
Ngọn nến khát khao đến tận cùng vẫn cháy
Sông rộng nước đầy ai đón em qua


Em có bán người cũng chẳng mua
Hương đã hết nhụy tàn hoa vữa
Xoè bàn tay nếp thời gian máu ứa
Thì thõm cuộc đời mưa rơi ngập đêm.



CỎ MAY


(Gửi những người hay lỗi hẹn)


Em hẹn tôi ngày mai em qua
Ngày mai em đến
Rồi con thuyền rời bến
Ngày mai rơi nhạt nhoà


Tim tím bờ sông một chùm hoa cỏ
Hoa cỏ may
Vướng vúi bước chân trần
Vướng lời em hẹn


Hoa cỏ may thổn thức
Hoa cỏ may khóc
Những tiếng nấc lặn vào bờ đêm
Lặn vào miền kỷ niệm


Hoa cứ nở một đời
Để người gửi vào lời hẹn
Người cứ nói lời yêu
Còn bao lời ở lại?


Cỏ may ơi!
Hoa nhé cứ nở hoa
Biết chờ đợi là bắt đầu hạnh phúc
Hạnh phúc bắt đầu từ khổ đau.



NHỚ


(Lời cô gái Mông)


Cái nắng nhớ anh làm nóng
Rồi đem đổ lửa vào người
Con suối nhớ anh như mưa
Rồi đem đổ vào trong mắt
Núi nhớ anh dày như mây
Trời đem ủ vào trong tóc


Con chim nhớ anh không hót
Đậu buồn trên cành cây cao
Bông hoa nhớ anh không thơm
Để mặc gió buồn chẳng thổi
Con ngựa nhớ anh gõ móng
Nhớ đường về bản ngày nào


Anh xa bụng em cũng nhớ
Em đem giấu ở trong lòng
Bao giờ anh về anh mở
Em đem nhớ trộn vào mong


Còn anh, ở nơi biên giới
Có nhớ em như thế không?


11/8/2008

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 03.09.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội .


. TÁC PHẨM CỦA PHẠM THANH KHƯƠNG CHỈ TẢI ĐĂNG Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN NEWVIETART.COM