Đôi khi em bước ra từ giấc mơ tưởng đã ngủ quên.
Đày đọa anh bằng gai hoa hồng bồng bềnh mộng mị
Đôi khi em lặng im như gió trưa hè ngày cúp điện
Thèm lắm một thoáng mát
Dù tay người khiêng cưỡng
Đôi khi anh như lá thu sân nhà giòn vỡ
Chờ em bước lên cho giai điệu tình yêu lầm lỡ hồi sinh
Đôi khi anh giật mình tiếng mưa khuya cuối đông rã rích
Để buồn một mình
Nghe tiếng trầm tịch thở than.
Đôi khi em như hạt cát lang thang vô tình cộm trong mắt anh
Tiếng than van của biển cuộn trào sóng lệ
Xót xa nào hơn khi đam mê rơi theo mùa tang lễ
Bãi bờ vắng em vẫn nguyên dấu anh lê mỏi mòn
Đôi khi anh như thỏi son không còn hợp mốt
Lặng lẽ góc bàn ủ dột ngắm trong gương
Thời thiên đường giờ bụi vương tơ nhện
Còi cụt đời
Thênh thang tình
Cõi u minh nào nương náu?
Đôi khi anh
Đôi khi em
Sao vấn vương như mùa không tên gọi?