GHI Ở TIÊN SA ĐÊM



Độc thoại anh với trọn Tiên Sa đêm
Ly cà phê buồn không tan
Ly cà phê đen
Ly cà phê đắng

Những chiếc xe xoèn xoẹt cắt mặt đường
Những bước chân vội vàng chim bói cá
Con vạc ăn đêm ném tiếng kêu xuống phố
Và em buồn theo cơn mưa người

Trong cơn mưa người lạ quen
Lẫn vào đêm phù thuỷ
Lẫn vào lá thực hư
Lẫn vào bờ môi ập oà con sóng vỗ

Con đường dềnh dàng trôi
Em trôi trong đường đêm
Nhểu từng giọt nhờ nhờ sương nhạt
Lặn sâu trong ánh sáng bụi đèn vàng

Anh thoảng nghe tiếng gió
Môi hoa da trăng mắt lá
Sóng sánh ly cà phê buồn
Đặc đêm mùi cỏ hôi ngai ngái

Ngoài khơi kia sóng còn có vỗ
Con vạc ăn đêm bay về đâu
Rì rầm ánh kim lời nguyện cầu nhoang nhoáng
Đêm Tiên Sa trũng sâu

Đời người được mấy khúc đâu
Kiếp cỏ hôi còn hôi đến tận cùng của kiếp
Con vạc ăn đêm nhận ra từ tiếng kêu thảng thốt
Độc thoại buồn trọn Tiên Sa đêm.



MẸ TÔI



Mẹ tôi vận áo nông sồng
Quần thâm nón lá
Bàn tay giảnh mạ
Gót chân rãnh cày
Một đời bạn cỏ cây
Vui cùng cái tôm cái tép
Con cháu về thăm vẫn nhắc
Đất quê áo rách giữ lề
Cau đẹn rơi mẹ nhặt để phòng khi
Gặp ngày mưa gió
Sương muối giá trầu lá úa
Nhẩn nha nhặt giữ chút lành
Vôi nhạt quyệt vội cho nhanh
Cối trầu đáy mỏng
Dáng lúa thân còng
Bỏm bẻm môi hồng
Chiếc gậy đưa mẹ đi xóm dưới làng trong
Đường quê gập ghềnh khúc khuỷu
Như đời mẹ mưa nguồn chớp bể
Gồng gánh chồng con chiếc đòn tre

Mẹ già trái chín
Giật mình nghe tiếng gió qua
Giật mình đông bàng trút lá
Cối trầu không giã
Bình vôi thôi dùng

Mẹ ơi đừng có bỏ trầu
Cối trầu mới và hàng cau vừa trồng.



VỀ BẢN



Bước này, bước nữa rồi bước nữa
Dốc này, dốc kia rồi dốc nữa
Nắm lấy tay. Nào. Hãy vượt lên
Hết ngày sẽ về đến bản

Những đỉnh dốc xẻ dọc trời
Những con đường cắt ngang núi
Những dãy đá tai mèo lô xô đụn rạ
Mây cổ sinh ngơ ngác trôi

Lên cổng trời nhặt tiếng khèn môi
Ai bỏ lại phiên chợ tình bạn vắng
Chiếc quẩy tấu bậu hờ mây trắng
Ngựa dồn chân bên vách núi tự tình

Có tiếng nai mang tác mé rừng
Chim từ quy gọi bạn tình báo sáng
Con trăn đất trườn mình hốt hoảng
Tảng đá mồ côi lăn xuống thung sâu

Mấy đứa biên phòng đi lâu thế là lâu
Bên bậu cửa già làng cười nhắc nhở
Váy xoè lung linh sắc đào hồng trên má
Ô xoay tròn bờ rào đá kèn môi

Áo lính bạc màu ướt đẫm mồ hôi
Những con dốc phủ mờ sương trắng
Bàn chân rộp phồng hơi thở trong gió thoảng
Nghe xôn xao lưng núi tiếng cười.



© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 20.08.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội .


. TÁC PHẨM CỦA PHẠM THANH KHƯƠNG CHỈ TẢI ĐĂNG Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN NEWVIETART.COM