HOA CÚC TRẮNG




Em lớn lên từ giọt sữa của những bà hàng xóm tốt bụng
Em tập đi theo bước chân của những đứa trẻ láng giềng
Em nghe tiếng hát từ chiếc võng của căn nhà bên kia hàng rào
Khi không có chén nước cháo cha bón,
Khi không có gót chân đầy vết nức của cha để chạy theo
Khi không có những cái vuốt lưng, vuốt đầu của cha ru ngủ
trong những đêm đèn dầu thăm thẳm…
Em nhìn thấy mái tóc dài của mẹ em
Em nghe thấy tiếng cười của mẹ em
Em nhìn thấy cả dáng dấp mẹ em
Trong hình bóng của những người mẹ khác
Em tìm hương mẹ
Trong mùi sữa non thơm lừng của cô còn cho con bú
Trong mùi mồ hôi chua ngoét của bà khi chợ về
Không ai âu yếm, vỗ về
Em buồn, không thiết khóc !


Khi đau đớn
Em than thở cùng Đức mẹ Maria
Em than thở cùng Phật bà Quan Âm
Với tất cả thần linh mà em biết được
Chỉ mơ gặp mẹ về nón lá, tóc dài…


Hỏi em về mẹ ?
Mẹ em là cha!
Vì cha là mẹ !


Hoa hồng mùa báo hiếu
Dù là đỏ hay trắng đều không dành cho cha
Đừng ngạc nhiên
Khi thấy trên ngực em đóa hoa cúc trắng !


ĐàLạt, Mùa báo hiếu 2008









© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Đà Lạt chiều ngày 13.08.2008.