Bây giờ
Anh đã biết sợ.
Như chim sợ cành cong
Như bóng sợ mây
Như cây sợ lửa.
Anh sợ em dối lừa
Anh sợ anh nửa dại nửa khờ hoang tưởng mông lung.
Anh sợ cả giấc mơ đêm trơ trọi quất roi vào ký ức mịt mùng.
Anh sợ anh điên khùng khấn vái
Ơi, đực và cái.
Tình yêu hoài thai không bến đậu!
Tháng 6/2008
TRÓI
Anh lang thang với bóng mình còm cỏi
Chở nỗi buồn rong chơi
Buông lơi thời gian
Em mênh mang ngọn gió
Có thổi qua đời anh mát dịu trưa hè
Rồi cũng bỏ lại sau lưng cọng cỏ úa vàng
Lặt lè nơi trần thế!
Giấc mơ trưa không còn tiếng dế
Ru u mê chảy tràn khao khát
Gọi tiếng hát khô khan xót thương ngày yêu dấu cũ
Tỉnh cơn mộng lũ
Anh vói về phía chiều
Nhặt nhạnh những giọt nắng cuối cùng rơi rụng
Xâu sợi đìu hiu tặng em
Anh muốn ngọn gió như sợi chỉ mềm quẩn quanh bên anh
Thôi lẳng lơ trời xanh
Khâu tình anh mãi yên lành khi cánh chim đã mỏi
Nhưng gió chẳng nói
Mắt môi hờ hững
Cứ lững thững bay ngang
Gởi lại chút bụi muộn màng dang díu
Anh cố níu đêm mềm nhung lụa
Bằng sức của cọng cỏ úa trở mình
Có ngờ đâu
Sợi đìu hiu đã trói tình vào cõi thinh không!