PHẠM DẠ THỦY






CHIÊM BAO



    Tôi về thơ ấu một ngày
    Ấm vòng tay mẹ chật đầy yêu thương
    Hồn như giấy trắng tinh tươm
    Sáng trong chưa gợn chút buồn nhân gian


    Tôi về lá cũ chưa vàng
    Bếp nhà ai tỏa khói lam trắng chiều
    Giếng làng nguyên dấu phong rêu
    Trẻ làng lấm láp đất nghèo quê xưa


    Tôi về trời chợt đổ mưa
    Mà vui như thể đời chưa dập vùi
    Vẫn là đứa trẻ mồ côi
    Còn nguyên áo vá nguyên tôi thuở nào


    Tôi về đối mặt chiêm bao
    Một ngày thôi đủ mưa vào trăm năm
    Thiên đàng cõi mẹ xa xăm
    Mình tôi nhức nhối chiếc dằm trong tim



BÀI THƠ BA MƯƠI NĂM


Với Anh

    Ba mươi năm cột chặt đời nhau
    Đủ đầy khổ đau hạnh phúc
    Đã nhiều đêm mơ ngày thực
    Chớp mắt… chiều rồi


    Xin bên nhau đến hết cuộc đời
    Vui tận ngày răng long đầu bạc
    Ba mươi năm vùi bao nỗi khát
    Ân huệ mặt trời
    Còn chút ban mai



SÔNG CẠN



    Có nghĩa là một thời sông đã chảy
    Tuổi thơ ai con thuyền giấy chòng chành
    Có nghĩa là sông từng xuôi về biển
    Cuối đời sông sóng bạc khát trời xanh


    Đã vắt kiệt sức mình nuôi lúa mượt
    Cho đồng xanh tươi đẹp góc quê nghèo
    Sông có mặt từ cha ông mở đất
    Tan đâu rồi con nước cũ trong veo ?


    Chỉ còn lại cái tên buồn: Sông Cạn (*)
    Nơi là sông giờ thành một con đường
    Giữa phố nhỏ dòng sông xưa đã chết
    Để sông đời nhộn nhịp với yêu thương


    Còn ai nhớ một thời sông đã chảy
    Còn ai thương con thuyền giấy chòng chành
    Chỉ mình ta trót mang hồn biển động
    Nên mơ hoài Sông Cạn thuở nguyên sinh


* Tên một con sông nhỏ ngang qua Thị trấn Ninh Hòa, nay là tên một con đường mới được xây dựng trên con sông đã lấp.


PHẠM DẠ THỦY



© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 04.08.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Nha Trang .