CHÙM THƠ TRĂNG
TRĂNG KHUYẾT
Một mảnh trăng treo cũng tròn trong tâm tưởng
Tuổi lùi dần chạm đụn cát ngày thơ
Thuở ngả ngớn nằm ngồi nghịch nệm rơm vàng
trên xe trâu ngất ngưỡng
Vói tay khỏa trăng tròn khuyết đến bây giờ.
LƯỚI TRĂNG
Không dưng mi phơn phớt buồn
Tình đâu đã vắng người thân cận kề
Nguyệt ngư bạt lưới hôn mê
Chài chữ nghĩa trả hết về bút nghiên.
TỪ TRĂNG THẢ BÓNG
Nguyệt từ thả bóng lên vai
Tóc người nhận một phần đời của trăng
Khuyết tròn chảy mãi vòng quanh
Trách gì tình cứ dùng dằng đầy vơi.
RẰM
Không thể kìm nén
Không kịp đợi ngày tắt hẳn
Xé mây trăng lên
Thoắt cái trèo qua mái nhà
Thoắt đã nằm trên ngọn cau
Rung hương rụng
vướng đôi đầu tóc xanh.
MIẾNG TRĂNG
Mồi trăng tròn lẳng vàng ươm
Thèm chưa kịp cắn miếng hườm đã say
Ô la la hớp rượu này
Uống giùm bạn, phần ta say khướt rồi.
ĐÊM HOÀNG LỆ
Tự chịu phạt uống một mình không bạn
Mắt long lanh chực rớt mấy hạt vàng
Vác mặt trời đêm địch cùng trăng sáng
May mà còn có vợ với tri âm.
ÁNH TRĂNG
Viền đăng-ten cho lá
Dát bạc cho hoa
Ly rượu lạt thành món cóc-tai lạ
Niềm riêng tắm gội khoan hòa
Nguyên tiêu trăng mở lòng đêm
Rủ rê giấy trắng mực đen hẹn thề
Lá đã không còn là lá
Hoa đã là niềm si mê
Rượu lạt quá thôi cũng xui tình nghiêng ngã
Dẫu ngọn gió xưa chửa kịp về
Trăng xiêu bóng đổ
Vỗ đùi mà cười
Nguyên tiêu kỳ ngộ
Lỡ thì giấy ố mực phai.
TRĂNG MƠ
Đã rất nhiều lần đi qua trăng đêm
Đã từng say trăng ngâm rượu bao lần
Đã từng mềm môi lời trăng câm lặng
Mượn thơ mơ trăng rụng suốt căn phần.
Không dễ như trăng trong sáng tròn đầy
Thong dong giữa trời đạp gió cưỡi mây
Tự tại ung dung mặc tình đi đến
Mượn thơ mơ trăng rớt một đêm này.
Người nhảy vớt trăng về phơi suối vàng
Người khạc trăng ra máu vàng lênh láng
Người khều trăng ngàn treo lên đầu súng
Mượn thơ mơ trăng rọi tìm dung nhan.
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Rang ngày 03.08.2008.