

VÃY TAY TỪ BIỆT VỆ GIANG
tặng cho những con dân hai bên bờ Sông Vệ
Có chút nắng vàng lung linh ngoài ngõ
Như tuổi thơ để lại bên cầu
Vệ Giang nước chảy về đâu
Nhớ chăng mấy giọt tình sầu năm xưa
Cúi đầu đếm, trong mưa, từng bước
Giữa phố buồn tiếng nhạc đong đưa
Người đi dầu dãi nắng mưa
Nhớ chăng phố cũ, hương thừa Vệ Giang
Vùng kỷ niệm vàng son còn đó
Cả một trời tiếc nhớ khôn nguôi
Người ơ hạnh phúc, niềm vui
Dù mong manh cũng một đời cưu mang
Vẫy tay từ biệt Vệ Giang
Xa rồi tuổi mộng vô vàn luyến thương
LỜI THÌ THẦM GỬI NGƯỜI YÊU DẤU
tháng ngày đuổi theo nhau nhanh như bay
anh và em sẽ như nắng cuối ngày
biết còn được bao lần mình gặp mặt
còn được bao lần tay được cầm tay
anh cất dấu tấm chân tình gửi lại
kể từ ngày em nhỏ lệ chia ly
con tim trong lòng đập nhịp từ bi
khi chợt nhớ giọt sầu đôi mắt đỏ
gió đuổi lá, lá cuộn mình trên cỏ
anh xa em, anh đứng ở bên đời
đất trời nầy sao rộng quá em ơi
và khoảng trống hồn anh mênh mông lắm
anh tương tư ngôn từ em đằm thắm
thoát từ đôi môi mềm, mọng xinh xinh
giấc cô miên ôm gối mộng năm canh
nghe thảng thốt từng giấc mơ gọi nhớ
tiếng gió thì thầm hàng cây trước ngõ
lá như môi khe khẻ hát lời buồn
cây sững sờ từng đợt lá mưa tuôn
trong thoáng chốc linh hồn anh hóa đá
tháng ngày đuổi theo nhau vội vã
anh bên đời nghe mòn mỏi tịch liêu
niềm nhớ thương quấn chặt lấy tin yêu
ở nơi đó có bao giờ em biết ?
SỢI TÓC
Tui dại quá ăn cắp em sợi tóc
Đâu có ngờ bị tóc quấn buồng tim
Rồi càng ngày tóc càng quấn chặt thêm
Tui nghẹt thở, tui tương tư... dị quá
Cũng sợi tóc có chi đâu khác lạ
Sao như bùa mê thuốc lú gì đâu!
Lay hồn tôi trong giấc ngủ canh thâu
Sáng hoài niệm, chiều ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Cũng sợi tóc làm cho tôi thờ thẩn
Gây biếng ăn, mất ngủ mới lạ đời
Tôi chịu thua rồi cô chủ nhân ơi
Xin trả lại cô, đây nè, sợi tóc
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 03.08.2008.
|