Tự thuở cái nhìn đầu tiên
Trái tim ta đã nghiêng ngã
Cuộc đời vốn buồn bã đã lâu
Có ngờ đâu
Tiếng chim sâu lại ríu rít trong lòng
Có phải tình yêu trở lại?
Có phải buổi mai hồng đượm nắng?
Có phải đêm thôi băn khoăn?
Sao bóng ta cứ ngoằn ngoèo trong mắt em
Như kẻ say mèm chới với giữa hồ thu?
Có phải ta vẫn còn ngu khi tin vào lời mụ mị của chiếc lá khô vừa rơi?
Rằng lỗi của gió
Lỗi của mưa
Lỗi của cây cựa mình trở giấc
Và lời đường mật sóng sánh vàng ánh mắt em đã khảm bọc trái tim ta!
Rõ già mà dại
Có phải bóng ta đang liệm sâu trong đôi mắt ấy
Còn “gần” hơn cả ý niệm “gần” như tay nắm trong tay
Như vai kề vai
Như môi kề tai lời ân ái thân thương
Nhưng cứ vấn vương
Có thật “gần” hơn không?
Khi ta và em chỉ có trong mắt nhau
Cho nỗi đau khát khao ứa trào mi mắt
Cho trầm mặc chiếu chăn nhàu nát đêm thâu
Có thật “gần” hơn không?
Khi không một lần hò hẹn
Không một lần bẽn lẽn ngực trần
Không một lần thẹn thùng môi ướt
Để ý niệm “gần” trượt dốc mãi phía “xa”
Rõ già mà dại
Có phải cuối đường hoa cỏ là gai gốc?
Cuối đường phúc hạnh là đau thương?
Và, tất nhiên
Cuối đường gần gũi phải là chia xa!