CHÀNG THI SĨ






Vào một buổi kinh thành vương sắc máu
Có một chàng thi sĩ nén đau thương
Làm thơ điên cho vợi bớt chán chường
Sầu thế sự thả hồn vào men nhạt


Khi nhân loại còn dã man đoạ lạc
Khi chim trời còn viễn vọng kêu thương
Nên thơ điên còn quằn quại chán chường
Và thi sĩ cúi đầu trong một thuở


Đã bao lần ngắm hoàng hôn trước ngõ
Rồi ngậm ngùi sông núi máu xương phơi
Này đau thương này chua xót tơi bời
Chàng thi sĩ mang tình yêu cách mạng


Hoa tự do nở trong nòng súng đạn
Thi sĩ u sầu nhân thế đảo điên
Bao năm rồi đất mẹ vẫn triền miên
Đêm thức giấc trở mình đau thế hệ


Nửa môi cười ôm cuộc đời dâu bể
Tâm tư chừng đã lạnh những chiều đông
Tình yêu xưa một sớm ngát hoa lòng
Tay buông thõng hồn thơ chừ đổi hướng


Xây hoài bão để rồi tan mộng tưởng
Tìm trong đời hồ dễ mấy tri âm
Đến hôm nay thi sĩ vẫn âm thầm
Bài thơ điên cũng hồng lên sắc tím.














© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 17.07.2008.
. trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.