ĐÔI MẮT CHĂM GIỮA ĐỒI CÁT
Ta đi lạc vào vùng khô với nắng
Một mùa khô dài mấy năm trường
Em đứng dưới tàn cây cốc đá
Khẩu trang liền nón kín như bưng
Những con bò đã quen gió cát
Em dắt đi tìm ngọn cỏ hiếm hoi
Em dắt ta theo bằng đôi mắt
Đồng giao em chạm đến tận tim người
Ta đã thấy em một làng quê nào trước ?
Bước em đi loang loáng nét hoa văn
Mà đôi mắt - phải rồi em, đôi mắt !
Ta giật mình như đứng trước đền thiêng
Có phải bây giờ là… cổ tích ?
Em lẻ loi trong trời đất không cùng
Ta bỗng thấy nhỏ nhoi vì đôi mắt
Muốn quì phủ phục trước “Chiêm nương” !
Vĩnh Hào 4/2005
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 16.07.2008.