CHUYẾN BUÝT ĐÊM
giữa đêm anh lên chuyến buýt ở Santa Barbara
mỉm cười với cô gái da đen ngồi bên ghế trống
nàng ngước lên đầy nghi ngại
rồi trùm chăn ngủ tiếp
nàng vờ ngủ kín đáo liếc nhìn:
chàng là người ở bờ bên kia của đại dương…
về phương bắc biển ầm ào bên trái
biển quê anh ngược lại phải không?
đồi núi nhô căng bãi bờ ẩm ướt
hải âu hồn nhiên ngập mõ cửa sông
nơi nào sóng cũng nôn nao
làm quen mà làm gì
vui thú với nhau có ngày anh biến mất
như con cá quẩy đuôi quên hết bải dài
Long Beach biết buồn ngang với Nha Trang
với biệt ly nơi đâu không đau đớn…
cưới em họ hàng anh mấy người đón nhận
anh nghĩ da màu đang ứng cử tổng thống
Hoa kỳ hết kỳ thị rồi em làm vợ ngoan hiền
em là con dâu hạnh phúc khác màu da?
em biết mình sống trong đất nước phồn vinh
yên thân giữa bao bất trắc đói lạnh của hành tinh
tri thức con người
còn phân dịnh sắc màu
da trời xanh cho hy vọng
da trời đen mây u ám bão giông
em mãi là cô gái da đen tủi thân
anh đừng bắt chuyện với em
chàng trai dễ thương tốt bụng
có tâm thức hòa hợp
anh hãy quên đêm Santa Barbara….
cho em về cõi vô định cùng quê hương em!
California, 20/6/2008
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng lần đầu tiên trên Net ngày 15.07.2008 theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn .