

CHỈ LÀ NHÁNH PHÙ VÂN
Biết rằng không thể tròn vuông
Chia tay
Chắc sẽ rất buồn
Rất đau
Năm canh tim thở mạch sầu
Ngày dài sáu khắc héo nhàu
Trái ngang
Sương rớt muộn
Gió mơn man
Câu ca lỗi nhịp
Cung đàn phím lơi
Biết rằng tình sẽ mù khơi
Che trăng tàn khuyết
Lạnh lời nhớ thương
Sao câu hẹn ước lửa hương
Vẫn luôn vang vọng
Vẫn vương vấn sầu
Loanh quanh
Chẳng biết về đâu
Ngập ngừng tay vẫy chuyến tàu hoàng hôn
Trăm lần dại
Mấy lần khôn
Quay lưng
Cúi mặt
Nghe hồn rưng rưng
Biết tình là nhánh phù vân
Dã tràng một kiếp hóa thân
Ngậm ngùi
Trăm lần khổ
Mấy lần vui
Mà sao cứ mãi một đời bon chen
Mai về suối tóc hương sen
Ủ xuân thì
Mỗi chiều lên
Đêm dài
Khánh ngân rời rạc hiên ngoài
Niềm riêng canh cánh
U hoài
Nhớ
Quên
Vô thường một đoá lênh đênh
Dẫu cho cuối thác đầu ghềnh
Cũng cam
NHẮN GỬI MỘT NGƯỜI
Những cánh gió theo chiều trôi nhè nhẹ
Tháng năm buồn hoa cỏ cũng xôn xao
Bóng dáng nào mờ mịt giấc chiêm bao
Mà thảng thốt hoàng hôn về trong mắt
Chợt vọng tưởng tiếng đàn nghe dìu dặt
Niềm bâng khuâng như sương khói mong manh
Quay lưng đi, người trở gót không đành
Mà chợt đến, chợt xa tầm tay với
Tay ôm phiếm nhạc sầu sao vời vợi
Người ơi người chiều nhạt nắng rưng rưng
Đỉnh phù vân mây trắng bỗng ngập ngừng
Khi phù phiếm che một trời khát vọng
LẠI BẤT CHỢT
Tự nhiên nhớ nắng Saigon
Tự nhiên thèm quá vết son ỡm ờ
Nụ cười, suối tóc mộng mơ
Dáng đài trang cũ bây giờ về đâu
Sáng nay tóc ướt mưa ngâu
Thu về trước ngõ thay màu lá xanh
Chiều nay thì nắng vàng hanh
Nhìn cánh lá úa lìa cành nao nao
Đêm về lồng lộng trăng sao
Tìm trong muôn một sao nào sao em
Tự nhiên nhớ, tự nhiên thèm
Khung trời tuổi mộng êm đềm bên nhau
Tự nhiên nhớ, tự nhiên đau
Chia ly bất chợt để sầu mông mênh
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 03.07.2008.
|