THƯ GỞI THẦY




    Kính thưa thầy!
    Đây là bài hình học của con.
    Con đã nhiều lần minh chứng:
    Hai đường thẳng song song
    Có thể gặp nhau ở chân trời vô cực.
    Nhưng giải pháp nào khả dĩ cho con
    Khi hai ý thức hệ nảy sinh từ đỉnh cao tư tuởng
    Lại không thể gặp nhau
    Ngoại trừ nơi chiến tuyến.

    Con nói về những đường thẳng, đường cong
    Người ta đã tạo bất kỳ nhiều điểm
    Và nơi đó có thể là những chỗ cầu xin
    Để “bọn cái bang” khẩn cầu những dấu son và chữ ký
    Trên những trang giấy
    Thường được mở đầu bằng hai chữ “Đơn xin…”
    Chốn côn đường tanh hôi mùi tiền bạc
    Hương vị của sự tự do đâu dễ kiếm.

    Kính thưa thầy!
    Đây là bài đại số của con.
    Những phương trình có quá nhiều ẩn số
    Nhiều đêm con không tài nào dỗ giấc ngủ yên
    Đấy không phải là phương trình vô nghiệm
    Mà giải pháp nào cũng đến kết quả là “Không!”.
    Bởi phương trình ấy… có “Đô la” mới giải nổi.

    Thầy ơi! Có quá nhiều hình tam giác có góc tù
    Nơi riêng biệt dành cho những người yêu nước
    Những dân đen và chỉ toàn những kẻ trắng tay.
    Những hình tròn sao khép kín - hở thầy?
    Để cuộc đời loanh quanh đi… đi mãi
    Rồi cuối cùng quay lại nguyên thủy buổi sương mai.

    Kính thưa thầy!
    Đây là bài sinh vật học
    Về loài thú trong nhà và những loại thú hoang
    Con đã học về sự trung thành của chó
    Những mãnh sư hung tợn nhưng chưa lần biết đến thịt con
    Cánh diều phiêu bạt chân trời tự do chỉ nhờ đôi cánh
    Nghĩ đến loài người chợt nước mắt con rơi…

    Bài luân lý con thuộc lòng về sự trung thành và tận tụy
    Nhưng mấy chữ vị tha, bác ái là chi?
    Còn những từ thủy chung, hiếu nghĩa?
    Con học được ở “đám vô học dân gian”
    Từ tự trọng, lòng nhân và phẩm giá
    Giờ chỉ còn trong tự điển – Thầy ơi!

    Giờ ngoại ngữ tùy thời mà con học
    Có những khi vào trường phải “grát-vui che”
    Rồi lắm lúc chào thầy bằng một câu “nị hảo”
    Đã qua rồi cái thuở “bông-dzua”
    Nay thời mới - mốt Tàu, Nga đà xưa lắm.
    Con gặp thầy nịnh một tiếng “Ô-kê”.

    Kính thưa thầy!
    Đây là bài nghị luận của con
    Nước Việt Nam hơn bốn ngàn năm văn hiến
    Một ngàn năm nộ lệ và trăm năm đọa đày
    Nửa thế kỷ anh em xương tàn cốt nhục
    Ba mươi năm tận khổ với đói nghèo
    Ai gây ra chuyện nhà tan cửa nát?
    Thuở thái bình cũng là thuở hồng hoang
    Thời thịnh trị đâu khác gì địa ngục

    Kính thưa thầy!
    Bài học nào con cũng chừa một trang giấy trắng
    Để khi con khóc, giọt nước mắt không nhòe
    Bài lịch sử hôm nay rất lạ
    Thời hiện đại phân vân giữa giặc với anh hùng
    Con đã mấy lần viết sai chính tả
    Người bị “dziệt dzốt” mới phải là con.

    Dẫu rất buồn nhưng nay con không học nữa
    Con sẽ không thi để lấy những tấm bằng
    Chuyện chân – giả nào hay giữa bình thời mà như loạn
    Biết đâu chừng con “bị” phải làm quan
    Đời cay lắm: Trong đám gù - thằng thẳng lưng mới là tàn tật
    Con về nhà tìm nơi chốn bình an .



ĐẶNG TRẦN






© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 30.06.2008 lần đầu trên newvietart.com theo nguyên bản tác gỉa gởi .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi nguồn : newvietart.com.