NGƯỜI THẦY

Vui lòng gửi hương hồn ba tôi


một sớm mai, thầy đi đến trường dẫm lên viên ngói vỡ, vượt qua chu kỳ nước ngập trên vỉa hè kịp giờ lên lớp, vài hạt bụi thầy tạo ra từ đế giầy đạp ngói âm dương đọng lại bên gốc cây sao già trăm tuổi.

con bước lên dấu chân thầy, dọc con đường rộng thuở xưa đã hẹp lắm bây giờ, dấu chân được khoanh lại bằng cát bụi tinh thể ngói âm dương trĩu nặng nỗi lòng nhân thế.

thầy thư giãn giữa đồng rộng sông dài, giữa hoang vu nê địa với cây súng hai nòng không bao giờ tàn hại thiên nhiên, thầy là người thợ săn thời nguyên thủy, sống theo nhịp thở của rừng nguyên sinh.

thầy đụng cô giáo dạy tiếng Pháp ở góc nhỏ trời Nam, đụng kiểu chiếc xuồng tấp vào bờ rồi lại đáo ngạn, đơn âm nối tiếp đa âm như đám xuồng xô dạt được kéo bằng tàu cao tốc, tiếng Pháp bồng bềnh theo lời chữ Việt Nam.

thầy bước ngang ngôi trường quen thuộc không ngoái nhìn, kiểu kiến trúc mô phỏng cổng Văn Miếu, một ngày thu tháng chín. thầy không né tránh bi kịch vì đạo nghĩa, bên âm cần đồng hành với bên dương cho lợp kín mái nhà, sợi cỏ dọc kết với sợi cỏ ngang cho tổ chim bền trước gió ; đam mê và nỗi buồn quyện chặt vào nhau, vì hững hờ và vô tâm cùng đi vào ngõ cụt.

muốn giữ gìn hoa trái, thầy không rào kẽm gai quanh gốc táo, gốc nhãn, thầy e trước tiên con mình bị xước da rướm máu, thầy tự chăm sóc mình, ghìm mình trong đớn đau không phô trương bừa bãi sự hủy diệt cơn bạo bệnh, thầy bình thản ra đi tự nuối tiếc mãi phận làm người, làm cha, làm thầy giáo.

con đã đi qua hết dấu chân thầy chưa ? hay còn xa mới đến ? con đã để lại hạt bụi nào chưa ? hạt bụi tồn tại ngàn năm bên gốc sao già,… thầy ơi !








© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 27.06.2008 theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn .