Tranh của họa sĩ Đinh Quân




































CÓ EM ĐẢO HÓA ĐẤT LIỀN



Em cài dân ca lên ngực đảo
ví dặm thương..biển chẳng cầm lòng
đêm nghiêng ngả không vì giông bão
câu hò đã hóa nhớ mong

nhìn em như có cả non sông
nét lượn nét cong ngọt ngào cây trái
ngực ắp gió hồn quê gói lại
áo nâu non đảo hóa đất liền

chỉ se rồi chẳng dám tra kim
ngập ngừng nửa môi miếng thơm là lạ
sợi đắn sợi đo quấn vào chí cả
trái tim ơi..có thể đợi chờ

bẻ gãy khát khao nối tiếp nghi ngờ
chỉ biển hiểu vì sao sang sáng
cởi áo trao ai..mai này giã bạn
đảo ơi người ở người về


HẠT GIỐNG



Cỏ biếc không làm nên danh phận
hoa hay ngây ngất bởi hương nồng
trăng đã rót vàng ly cố quận
em hớp hồn anh bởi tiếng không

Nếu phải dài đông thành rét mướt
thời gian ém bạc tóc quên màu
thế nhân không có ngày huỷ diệt
thì cuộc đời sao hết khổ đau

Bản chất ái ân là chung thủy
dễ thường nhung gấm hóa sa bồi
không em đời chẳng còn khổ lụy
nhân tình hạt giống kỳ khôi


NGHẸN



Người về cởi áo trao mưa
khép hoài nghi lại cho vừa tịnh yên
thì thôi ván chẳng đóng thuyền
ngãi nhân hun hút cuối miền mây bay

sáng lên nhen nắng vào ngày
hớp câu thơ nguội đong đầy ngực xuân
hương mùa nín thở bâng khuâng
mắt lười đưa đón
ái ân xa mờ

thở dài không hết bơ vơ
ai làm cho héo cho khô nụ cười
yêu hào nhoáng
khó vẹn mười
trao mưa
cởi áo
nghẹn lời thịt da















© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 25.06.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt.