MẶN




    Một.

    Nếu tình yêu như món nhậu- mặn lạt tùy khẩu vị.
    Chắc tình yêu chẳng bao giờ tan vỡ bởi nêm nếm tự mỗi người
    Nếu tình yêu như bia rượu- nồng độ cồn do nhà sản xuất chế biến
    Thì tình yêu rẻ, đắt gì cũng đủ để lâng lâng.


    Nếu cuộc đời lạt thếch
    Chẳng có bể muối nào làm nồng mặn phận nhân sinh.
    Nếu em sợ tan ra khi anh nêm thêm một chút muối
    Anh sẽ thôi ăn nhậu với tình 


    Hai.

    Nếu em chỉ là làn khói mong manh
    Anh sẽ hít trọn vẹn vào lồng ngực ho hen ốm yếu
    Để hóa thân Herculle trong vòng tay Cléopatte
    Đời đời sau ghi nhớ một chuyện tình kỳ diệu.


    Nếu mỹ miều rồi sẽ khô hanh như ngói
    Anh sẽ cất em vào kho ba lần khóa
    Phơi tình mình trên giàn bếp khói tro
    Chẳng ướp muối vẫn vẹn nguyên tình


    Ba.

    Nếu không tiền mua mồi nhậu
    Anh sẽ lấy em làm mồi
    Để rồi…
    “Mồi” đi qua đi lại
    Anh biết gắp hướng nào?
    “Mồi” đi lại đi qua
    Anh chưa kịp gắp đã ngà ngà say


    Nếu chưa có xị nào cũng bị trách?
    Thế hỏi em nên tỉnh hay say?
    Trưa vắng mây nắng say ngất ngưỡng
    Anh tưởng mình là nắng cũng say lây!


    Nếu em cứ la rày và trách mắng.
    Anh hư, hư quá đi thôi
    Chờ anh đến nước mắt cũng keo mặn
    Nên bữa cơm lạt muối vẫn nguyên nồi!  


Tháng 6/2008









© tải đăng lần đầu tiên trên newvwietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 20.06.2008.


Qúy vị đang nghe nhạc phẩm Xuân của Phan Tử Nho