BUỔI CHIỀU GẶP LẠI PHƯỢNG


Dường như nắng đã hanh vàng
Ngày đi quá vội, mây ngàn bay bay
Mình ta chén tỉnh chén say
Dựa lưng nỗi nhớ, đốt ngày phù vân
Trong tim nở cánh bâng khuâng
Sát na chỉ một, sắc không lỡ làng


Dường như nắng đã hanh vàng
Đậu trên cành phượng gọi chàng thơ say
Nâng cành phượng đỏ trên tay
Dư âm vang vọng chuỗi ngày hạ xưa
Dáng ai nắng hạ đong đưa
Dưới tàng phượng vĩ những trưa thị thành
Phượng tàn tình cũng mong manh
Từ duyên kiếp đó đã xanh xao đời
Cánh chim phiêu bạt cuối trời
Thấy cành phương đỏ nhớ người năm xưa
 

TRÁCH BẠN



Chi lạ rứa ôn nì quê quá hỉ
Thơ của tui ôn lấy ở mô ra
Thơ tui làm là để tặng người ta
Răng ôn post làm chi lên trên net


Mới sáng sớm, làm tui quê bắt chết
Ôn làm tui, tui dị quá đi thôi
Tui sợ người ta họ xúm nhau cười
Chuyện tình cảm riêng tư chưa dám tỏ


Tui hổng biết, tui bắt đền ôn đó
Nếu có ai mét Tôn Nữ làm răng
O nớ buồn, tui tha thiết gì trăng
Chắc tui hát một mình tui nghe quá


Nì ôn phải đi với tui cái đã
Qua bên tê nhờ ôn nói một lời
Tui làm thơ vì tui thích thơ thôi
Chứ không phải cố tình trêu Tôn Nữ



LÁ CUỐN VỀ MÔ


Nì O dỏ ngại ngùng chi đứng đó
Chuyện tình tui ai cũng biết hết rồi
Tui chỉ mong O dỏ với môi cười
Khi nhớ Huế một trời xưa kỷ niệm
Chuyện tình tui có còn chi dấu diếm
Và đời tui như phượng đỏ cuối mùa
Chuyện tình buồn vì được mất hơn thua
Tui chỉ ước lá sẽ rơi về cội


Nì O dỏ, mắc chi O bối rối
Khi tui ngâm bài thơ cũ "Phượng Hồng"
Khi nhắc về những nỗi nhớ niềm mong
Ngày xưa đó, mỗi khi mình chung bước


Chuyện chúng mình chừ răng mà quên được
Nhưng O ơi biết nhớ chỉ thêm đau
Như lá thu vàng mặc gió cuốn về đâu
Bâng khuâng hỏi cuối trời ai đứng đợi


Huế của mình! Ôi trùng dương diệu vợi
Tháng năm qua thành quách cũ điêu tàn
Đâu tiếng cười, tiếng guốc lúc trường tan
Khi mọi chỗ phất phơ màu cờ đỏ ?!


Chiều đã tắt, thôi về nghe O dỏ !


U TÌNH ĐỂ LẠI


Tôi đã đến và rồi tôi để lại
chút u tình đêm vằng vặc trăng sao
để cho lòng thêm tỳ vết hư hao
cùng năm tháng với hoài mong diệu vợi


lời em nói "rất dễ thương" đến tội
nghe hàng thông vi vút , gió vờn trăng
con tim trong lòng cửa mở mấy ngăn
mà hơi ấm trời đông chừng rất vội


ngước nhìn em sóng tình dâng bối rối
dưới trăng vàng ngượng ngập đẫm hơi sương
kiếp nào đây huyễn hoặc cõi vô thường
về chong mắt đêm học trò đọc sách


con mắt liếc, cái môi trề giả cách
làm ngất ngây một thoáng cũ quay về
nghe tội tình choán ngợp nỗi đê mê
khi đầu lưỡi chạm vành môị.. tê điếng


dẫu biết chút u tình không miên viễn
mà sầu dâng khi bóng xế trăng tà
đông, xuân tàn giờ mùa hạ sắp qua
và nỗi nhớ ngập đầy trong tiềm thức


nhìn bức ảnh mắt môi buồn ray rức
ở phương nào ai cảm nhận hay không
đêm nay trăng về lấp loáng rừng thông
buồn đơn độc nhớ thương người quay quắt


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 11.06.2008.