RIÊNG LÒNG



Bến dời thuyền cũng phải dời
khẳng khái với đời thi tứ ngọa ngôn
cái cò vượt núi trèo non
đăng đắng bồ hòn cá chậu chim lao


ngày cùng tháng tận nôn nao
trăm năm trăm tuổi hết vào lại ra
được tình quán phụ cây đa
sông sâu sông dữ
gừng già gừng cay


chiều rơi về phía trời Tây
tiền khôn bạc dại đong đầy khát khao
trăng mờ nghĩ tỏ hơn sao
núi cùn núi lở nghĩ cao hơn đồi


kềnh càng chiếc đũa lệch đôi
chân le chân vịt bước dôi bước thừa
chữ rằng của ghét thành ưa
ròng ròng theo nạ sớm trưa chằm vằm



ĐỢI



Chiều lang thang gom thương nhớ trên đồi
mây xuống thấp giao hòa sương trắng
ta đợi bên này mùa thu xa vắng
nỗi buồn có tới phía em không ?


vấp tiếng thở dài gãy khúc dòng sông
trong tay ta nụ cười vẫn khép
gió trở mình qua thung lũng hẹp
nhớ ai không giấu được tiếng rên


lạc vào lời hứa mông mênh
mưa lún màn đêm tạo tác
em ở đâu cho mùa ngơ ngác
nhớ thương đeo nặng lưng sầu


ta biết tìm đâu
biết đợi đâu
Cam Ly hay hồ Than Thở
thông vẫn hát và hoa quỳ vẫn nở
hát vì em và nở cũng vì em















© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 03.06.2008.