NHỚ HÀ NỘI


NGUYỄN KHÔI


(Đi giữa Thủ Đô mà nhớ Thủ Đô)



Xa để nhớ không đâu bằng Hà Nội
Đường bàn cờ,những mái phố cổ xưa
Những khuôn mặt tươi hồng rạng rỡ
Mắt bồ câu tiếng nói nhẹ như mơ...


Xa đẻ nhớ những thường ngày chẳng nhớ
Những cái hôn...tay ấm trong tay
Bát phở nóng sớm mùa đông bốc khói
Ly ca fe' sóng sánh nước Hồ Tây


Xa để nhớ ai người quên đấy nhỉ
Thời khó khăn mua bán xếp hàng dài
Xếp cả những đêm dài đi gánh nước
Mà thấy lòng thư thái lệ trào rơi...


Xa để nhớ một thời bom đạn giặc
"Thăng Long phi chiến địa" vút cánh Rồng
Khách sạn Hilton đi vào lịch sử
Trận Điện Biên lừng lẫy trên không


Xa để nhớ những điều em thường nói
Em chỉ yêu chàng công tử hào hoa
Chiếc đàn guitar, câu thơ bồi hồi
Vết thương lòng từ ấy hai ta...


Xa để nhớ đượm đà tình xứ sở
Mặt trời Sông Hồng chói lọi thân thương
Thật hạnh phúc ngày trở về Hà Nội
Thấy lòng mình tĩnh lặng giữa Hồ Gươm.




Hà Nội 10-10-2002


© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội ngày 29.05.2008.
Muốn trích đăng lại xin liên lạc với Newvietart.com