Nhà Mẹ quay về chính Đông
Cái rét nghìn năm cứa ruột
Cái lở bồi tội nghiệp đất phèn chua
Bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ
Mái đình cong, mưa vỡ ngói âm dương
Rồng vọng nguyệt, đỉnh hoa văn gió hú
Mẹ lê chùa lạc giọng cầu kinh
Chuông mõ đổ hồi loạn nhịp
Ngẩng mặt ngó- bốn trời hí lộng
Chân dợm bay không khỏi mặt đê làng
Ngôi nhà trăm năm, Mẹ khum tay chống dột
Đôi hoa tai cầm đổi nửa sào tranh
Cơ cực vẫn còn thiếu nóc
Mưa đầy nhà cười khóc áo mùa đông
Ôi! Mẹ ta nghèo
Bóng dài theo tháp cổ
Nước Thu Bồn rốt cuộc chảy về đâu?
Màu son sắt vắt ngang trời xứ Quảng
Mở cửa ngôi nhà thừa tự
Nồng nàn hương bưởi, hương chanh
Hoa mai cũng vàng hoa cúc
Tường vi thủa Mẹ còn xanh
Châm quê hẹn đôi hài cỏ
Một ngày bước xuống vườn cau
Bước qua vườn ổi
Mẹ sinh anh dưới gốc dẻ già
Phần phước trông vào trời đất
Thuyền lá trượt khúc nông sâu bí hiểm
Cố trôi về đích Mẹ
Nơi vầng trăng hạnh ngộ dáng liềm cong
Đau mỏi tấc lòng đẻo đá
Dày công tạo dựng Trường Sơn
Nhà Mẹ quay về chính Đông
Vị muối trùng khơi thổi lại
Nỗi niềm mằn mặn cay cay…