MƯA SÁNG THỨ BẢY



Mưa
Ngoài trời
Buồn chơi vơi
U trầm tiếng nhạc
Những thanh âm câu hát
Len lén rót nhẹ vào hồn
Tiếng mưa rơi, tiếng nhạc dập dồn
Chợt đánh thức kỷ niệm về giăng mắc
Nghe "Bâng Khuâng" trong "Mưa", "Tình Khúc Thứ Nhất"
"Cho Em Quên Tuổi Ngọc", Xin Còn Gọi Tên Nhau"
"Gửi Về Anh" môi "Mắt Buồn" "Chiều Kỷ Niệm" đớn đau
Rồi "Dạ Khúc" "Yêu Trăng" trong GIÓ CUỐN TÌNH XƯA (*) còn đó
Tôi chợt bước ngập ngừng "Trở Về Bến Mơ" thênh thang một thuở
Để nghe cô đơn theo nhịp guốc gỗ của mấy cô bé học trò
_________________________________

(*) GIÓ CUỐN TÌNH XƯA là CD Nhạc của nhạc sĩ Linh Phương gồm những bài kể trên


CHỢT NHỚ


Thương chút tình xưa cũ
Bởi thăng trầm, chứ ai phụ tình ai
Thương hoài giọt nắng chiều phai
Lung linh đậu ráng cuối ngày mùa đông

Tình đã nhạt nhưng lòng khắc khoải
Như mây trời bay mãi nghìn năm
Người theo dấu tích hương trầm
Tìm trong ảo ảnh chút đằm thắm xưa


THƯ THĂM EM


Em!
Anh gọi tên em bạt ngàn tiếng sóng
Bên kia bờ xa lắc, khuất trùng dương
Saigon ơi! Ôi thương quá là thương
Lẫn cay đắng trong từng cơn mộng mị

Em!
Vẫn gọi em, như gió không ngừng nghỉ
Ve vuốt từng cành trúc rũ đầu thôn
Nghe như đâu đây... tận đáy tâm hồn
Em như nắng lụa vàng giữa ngày Đông giá

Em!
Con đò xưa rất lâu rồi hóa đá
Chỉ còn anh... mộng trở lại quê hương
Anh sẽ gom đầy nỗi nhớ niềm thương
Trả em lại những ngày chưa biết khóc

LỜI HỨA


Em ơi mưa đã tạnh rồi!
Sao em tôi vẫn còn ngồi thở than ?

Anh bán giùm em vạn nỗi buồn
Mua về hoa bướm, nắng vương vương
Để em duyên dáng đùa trong nắng
Nhi’ nhảnh chân chim khă‘p phố phường

Mua hê’t cho em cả khối sầu
Giu’p em gọt rửa hết niềm đau
Để em sống lại thời hoa mộng
Cùng với tin yêu thuở ban đầu

Anh hứa lời em giữ tấm lòng
Mỗi thời, mỗi klhắc, mỗi hoài mong
Em ơi mưa bão ngưng rồi đó
Trăng đã lên rồi, mây đã trong
 


NGUYÊN NHẬT


Lữ quán khách nhưng tại
Khứ niên xuân phục lai
Quy kỳ hà nhật thị
Lão tận cố hương mai

Lê Cảnh Tuân
(Tự là Tử Mưu, người xã Mộ Trạch, huyện Đường An, Đậu Thái học sinh đời nhà Hồ)


Mồng Một Tết

Quê người ta vẫn là ta
Năm cũ đã tận, xuân qua trước thềm
Quê xa mai hẳn già thêm
Biết bao giờ được về bên quê mình

(phóng dịch)

© tác giả giữ bản quyền.

. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 18.05.2008.