Ta ngu vầy mà bạn cũng thương
Lúc cao hứng còn khen đáo để
Đâu hay ta từng ê hàng lố cái xương sườn
Nghe không ít câu sặc mùi khi dễ.
Biết quá rồi đời như canh bạc
Thường trực a lê sáp lá cà
Còn bày đặt tim gan bỏng rát
Chuyện riêng đã đành đằng này chuyện người ta.
Ai khiến ta yêu cho lắm vào
Cái bản mặt mấy chục năm nguội ngắt
Lại còn bặm trợn thù dai nhách
Cái bộ đồ lòng đục như nước ao.
Giỏi dang sao bà xã cứ thường chê
Người cay cú bạn bè hay hứ
Nhát như cáy mon men bên lề
Thi thoảng đánh rơi tim trên cỏ úa.
Về tài thơ đứng trên là Tố Hữu
Dưới là ta nghe đã sướng rêm người
Phần chính giữa xếp dọc ngang lủ khủ
Hàng đống nhà thơ còn lại có trên đời.
Ta đù như thể chẳng đù hơn
Bạn thương bảo tính hiền lành chịu khó
Lại trách móc tên ương ương dở dở
Cua không phải cua còng cũng chẳng ra còng.
Ta vốn vậy cửa lòng luôn bỏ ngỏ
Người cứ đàng hoàng vào đừng bước cúi đi khom
Đừng ưỡn ngực và càng đừng khua môi múa mỏ
Nhằn canh xương rồng chắc chắn khó ngon cơm.
III / 2008
TRỊNH KINH
Những ca từ xuyên qua đạn bom
Qua mất mát đau thương khốn cùng tuyệt vọng
Qua hành trình cô đơn qua ruổi rong thân phận
Xâu chuỗi thành tràng hạt Trịnh Công Sơn.
Những lời kinh chép thuần ngôn ngữ Mẹ
Dù hiểu hay chưa hiểu hết mặc tình
Chỉ biết tôi hát anh và cõi lòng vơi nhẹ
Qua biền ngày bội thực thức hiện sinh.