

GỬI EM
Nắng vàng đậu trên cành cây trụi lá
Như tình anh trải trên cánh đồng mơ
Buồn hay vui cũng dệt mấy vần thơ
Gửi yêu dấu về phương trời xa lắc
Mùa xuân tới đem theo màu xanh ngắt
Nhuộm cành trơ của đông lạnh vừa qua
Em làm gì ở nơi chốn thật xa
Màu xuân thắm có làm em hạnh phúc
Dù gì nữa anh gửi em lời chúc
Mọi điều tốt lành sẽ ở cùng em
Anh cầu mong cho xuân thắm dài thêm
Nhuộm suối tóc cho mượt mà duyên dáng
Ở nơi anh mây trời bay lãng đãng
Như mùa xuân huyễn hoặc với sắc màu
Dù mai này tình chưa biết về đâu
Nhưng chắc sẽ không phai màu xuân thắm
SÁNG MÙA ĐÔNG CHỢT NGHE TIẾNG THỞ DÀI
Sáng nay trời trở lạnh
Sương rơi từ cành thông
Cây ngô đồng rụng lá
Dửng dưng chờ đông phong
Ngồi nhìn nắng vàng hanh
Một ngày đông đến muộn
Và nụ cười gắng gượng
Trên bờ môi héo khô
Làm sao quay lại được
Với ấu thơ ngọt ngào
Những ngày xuân xanh mướt
Quên một đời lao đao
Trong hơi gió sáng nay
Thổi vào trong tiềm thức
Có mùi son thân quen
Hư hư và thực thực
Cố vượt qua vũng buồn
Bằng dòng thơ trau chuốt
Nhưng trời ơi đau thương
Như cá bơi dòng ngược
Như chiếc lá ngủ vùi
Dưới hiên mưa chiều vắng
Khi tình yêu vắng lặng
Con tim buồn mang mang
Đêm sẽ rất mong manh
Nếu cùng chung gối mộng
Nhịp đời sẽ vô vọng
Khi em rời xa anh
Hoa bên đường run rẩy
Như bờ môi đợi chờ
Dung nhan em lộng lẫy
Nụ hôn đầu tuổi thơ
Tiếng cười có khả năng
Mọc thêm nhiều nỗi nhớ
Khi anh qua lối nhỏ
Nghe giọng cười reo vui
Đời sống này xanh muớt
Với xa hoa ngọc ngà
Làm sao anh quên được
Dấu chân em ngày qua
Tiếng chim trong mùa lạnh
Chiêm chiếp từ cành cao
Như nụ cười cô quạnh
Gọi nỗi nhớ rạt rào
Tiếng khánh ngân rời rạc
Cành trụi lá bâng khuâng
Chiếc lá khô xao xác
Gọi giọt sầu rưng rưng
NGẮM TRĂNG
Tối từ sở về, trăng treo đầu ngõ
Sáng dậy đi làm trăng ở đồi tây
Gió lùa bóng lá lung lay
Đêm qua, ngày sẽ qua ngày... dửng dưng
Thấy trăng đẹp muốn dừng xe lại
Chụp tấm hình mà ngại xe sau
Trăng ơi trăng sẽ về đâu
Lòng ta ấm lạnh như bầu trời cao
Thấy trăng đẹp xôn xao tấc dạ
Lại nhớ người, nhớ quá đi thôi
Phương này ấm lạnh mình tôi
Ngó phương trời đó hỏi người có vui
Trăng lồng lộng giữa trời cô quạnh
Giữa tiết thu hơi lạnh canh tàn
Nhìn trăng mơ chuyện đá vàng
Tiếc cầu sinh tử lúc càng gần hơn
|