LẠI HẸN MAI VỀ!




Xuân tết xa nhà luôn sẵn hẹn
Mười năm không níu nổi tàu nhanh
Vách phố dựng lòng, treo xuân sớm
Rơm rạ đồng qui, bái vọng quê


Thúc ngực, gói tình đi với tết
Thanh tao cho đáng trúc làng Đông(*)
Vuốt mặt, trông trời, trông nước chảy
Cũng vui còn núm ruột quê nhà


Và còn bát nhang, hai thước mộ
Chút răng ri chi rứa hỉ, mà thương
Tơi lá, nón cời thành máu thịt
Mỗi năm, mỗi tết lại xuống đồng

Ngâm ải Nam Hà, gieo Bình Thạnh
Tốt mã mà không tốt uốn đòng
Vốc nước Thu Bồn say một trận
Ngả nghiêng cũng chẳng chết người xem


Ngồi xoạc cẳng dưới đèn cao áp
Mà như sĩ tử nhập trường thi
Nguệch ngoạc vắt lòng ra tự sự
Gởi quê đăng ký sớm, mai về!



TP. HCM 31.10.2007
(*) Làng Đông Bàn- quê cụ Phạm Phú Thứ Điện Bàn, Quảng Nam.


ĐÊM BÁO BÃO




Bão nói gì với biển, biển ơi!
Liền khúc ruột miền Trung muốn đứt!
Con xa quê lật đật nhảy tàu nhanh
Cảng sông Hàn
Con mắt bão như mưa
Nước bỗng mặn hơn chiều hôm trước
Nơi tâm bão
Gió cuồng điên quật đổ
Những cột tàu chới với
Những thét gào vô vọng
Mênh mông…


Biển rộng thế, bao dung là thế
Lại vô tình làm lớn nỗi đau chung
Chẳng lẽ vung tay
Đấm ngực hỏi vì đâu?
Và vì thế biển nơi nào cũng mặn!
Đêm báo bão
Giận ngọn đèn giữa phố
Ngó chỗ nào cũng thấy bão miền Trung.















© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 24.04.2008.