

CHỈ CÒN MỘT TRÁI TIM KHÔ
Hòn đá cuội trong ngăn ký ức
Làm nặng nề trí nhớ xiếc bao
Một đời lận đận lao đao
Vẫn không quên được, vẫn thao thức hoài
Đời hờ hững, tháng ngày đi vội
Tuổi thanh xuân hạc nội mây ngàn
Gió chiều lay động cành soan
Bên thềm ga cũ lối mòn chơ vơ
Cành hoa sứ bên bờ giậu trước
Biết có còn nở được nhiều hoa
Ta về mái tóc sương pha
Tìm trong ảo ảnh quê nhà năm xưa
Cơn gió thoảng trái bàng rụng xuống
Giữa sân trường gốc phượng cành trơ
Nhớ ơi chiếc nón bài thơ
Nhớ ly đậu đỏ trong giờ ra chơi
Giờ sơn phết vách đời cơm áo
Khép mạch sầu, lấp thảo nguyên xanh
Ví như con nước vặn mình
Chảy lòn qua những thác ghềnh cheo leo
Chỉ là những bọt bèo đời sống
Hương hoa nào rồi cũng tàn phai
Còn gì cho một tương lai
Trái tim khô khốc chờ ngày hóa sinh
ĐÀ LẠT CHỚM ĐÔNG
Mùa đông đã về trên đồi thông lạnh
Nghe núi rừng xào xạc gió vờn cây
Trời rất cao dăm ba cụm mây bay
Bên triền giốc vài cánh hoa tươi thắm
Tôi thích thú, tôi say mê lặng ngắm
Từ đồi cao xuống thung lũng sương mờ
Nắng cao nguyên, vàng, rực rỡ, nên thơ
Ở buổi sáng, một mùa đông Đà Lạt
Tôi lặng ngắm chập chùng thông bát ngát
Vùng núi đồi trùng điệp một màu xanh
Tấm lụa vàng là màu nắng long lanh
Trải rất nhẹ như choàng vai vạn vật
Bỗng nhớ quá những ngày xưa... xa khuất
Cũng nơi đây trong khổ lụy thao trường
Cũng nơi đây cùng điếm cỏ cầu sương
Sinh tử mịt mờ, trăng treo vó ngựa
Rồi khi tàn cuộc binh đao khói lửa
Bạn bè xưa, mỗi đứa một phương trời
Kẻ tù đày, người bỏ xác biển khơi
Dăm ba đứa bạc đầu nơi xứ lạ
Phút hồi tưởng tâm hồn như hóa đá
Tiếng thở dài như tiếng vọng sơn khê
Giọt sương rơi làm nặng trĩu lối về
Về đâu nhỉ, đâu đường xưa lối cũ!
MỘT CHÚT NẮNG HẠ
Ai có bao giờ tắm cùng dòng nước!
Ai có bao giờ xoay ngược thời gian!
Mùa Hạ đã sang
Kỷ niệm năm nào bừng sống
Nắng Hạ soi cây bên đường ngã bóng
Hoa Bằng Lăng nở rộ đỏ, tím khoe màu
Không là duyên đầu
Chẳng là tình cuối
Trong đáy mắt của ai bóng chiều đắm đuối
Đi bên nhau lời nói bỗng dư thừa
Gió vờn hoa lá đong đưa
Nhìn qua bắt gặp ai vừa nhìn sang
Nắng chiều vàng
Lòng bồi hồi, xao xuyến
Một phút thôi mà như miên viễn
Ghi tạc vào tim, trang kỷ niệm của cuộc đời
CÓ NHỚ LỜI AI HẸN
sáng nay trăng sáng phía trời tây
con trăng muời sáu, trăng rất đầy
nguyên cả đường xe trăng ngập lối
trăng quyện hồn thơ, tim ngất ngây
mỉm cười nghỉ tới lời ai hẹn
đôi mắt say sưa nhìn ánh trăng
mong ước mai sau còn nguyên vẹn
mối tình chung thủy dẫu cách ngăn
đi cuối đường trăng đến cổng trường
mờ mờ trăng lẫn với hơi sương
hàng thông đứng lặng như chiêm bái
từng vạt trăng vàng hãy còn vương
CÕI RIÊNG ANH
Buổi sáng dậy, ly cà phê thơm ngát
Ngồi nơi đây anh nhớ nghĩ về em
Đọc "Friend For Life" lòng ấm áp, dịu êm
Nghe "Thuyền Và Biển" khiến anh xúc động
Ta chợt đến với nhau như cơn mộng
Biết mai này đời dong rủi về đâu
Anh mỉm cười, vui chân bước vườn sau
Cùng hoa lá chào bình minh ló dạng
Nhìn lên cao mây trời bay lãng đãng
Như tơ vương từ trong cõi lòng anh
Sương đầu cành rơi từng giọt long lanh
Cùng tia nắng tạo sắc màu hư ảo
Con bướm chập chờn cùng anh đi dạo
Bước chân vui bên bờ suối sau nhà
Hai bên bờ, đây đó, lá chen hoa
Như thảm dệt từ ban tay khéo léo
Suối róc rách, dòng nước trong leo lẻo
Gom mây trời, soi rõ bóng hình anh
Ước phải chi cùng em bước loanh quanh
Cùng hòa nhịp tim trong niềm hạnh phúc
Để hoa cỏ, nắng vàng reo lời chúc
Một ngày vui cho tình bạn chúng mình
(*)Em là thuyền, anh là biển mông mênh
Sẽ chỉ lối thuyền về đâu, em nhỉ
viết ở rừng Kingwood, một buổi sáng mùa Hè
© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 22.04.2008.
|