TAN GIỮA VÔ CÙNG



Tiếng còi xe không thể lẫn với xe nào khác
Những buổi đón con về
Còi xe tíu tít
Và nụ cười rạng rỡ trên môi
Hai cha con cùng khoe những điểm mười


Tiếng còi xe
Không thể lẫn với xe nào khác
Cổng nhà nghiêng tai đợi
Còi xe rộn rã
Bao nhọc mệt cuối ngày
Tan trong bếp lửa reo vui


Tiếng còi xe
Không thể lẫn với xe nào khác
Những lần hợp bạn
Vui quá quên về
Mâm cơm trên bàn
Buồn thiu trông ngóng
Tiếng còi xe đùa cợt làm lành
Vợ vội chùi nước mắt long lanh


Đêm hôm khuya khoắc
Mưa gió bời bời
Tiếng đàn sáo, tiếng thơ nhạc gọi mời
Về được đến nơi
Cửa nhà im ỉm đóng
Tiếng còi xe giục giã
Tiếng còi xe rét cóng
Vợ có buồn, có giận
Nghe tiếng còi lạnh buốt gió sương
Cũng không nỡ dỗi hờn thêm được


Thế mà
Đã lâu rồi
Tiếng còi xe không còn vang lên nữa
Tan giữa vô cùng
Một nốt nhạc câm!


Một mình một bóng
Ngày tháng âm thầm trôi mãi
Vợ muốn được giận hờn
Giờ biết giận hờn ai!


Tháng 7/2004










© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 17.04.2008.