BÓNG




không trắng không xanh không đen
hắn lờn lợt không đời không đạo

không xuân không hạ không thu
không nóng lạnh hắn cũng không âm ấm

hắn là hắn hắn chính là chiếc bóng
không âm thanh không màu sắc không buồn vui

thế mà hắn suốt đời sát kề tôi
không xóa được tôi đành chào thua hắn

tôi đã chào thua khối người như chiếc bóng...

1992

CÁI ĐẸP SÁU NGÓN



Tặng Đà Linh và Thanh Thảo


không có số đo chuẩn mực cho tình yêu buồn thương thù hận
anh viết văn làm thơ theo chuẩn mực nào đây
nàng sẽ để tuột anh nếu tay nàng năm ngón

ôi nhân loại giống nhau đời thật là nhàm chán
làm sao mang cố tật lại cho người
anh thích hoa dại trong rừng kẻ thích cây cảnh đầu sân

cái ngón tay thừa ra ấn nút đốt đàn vàng
anh nhận cảm bầu trời qua sáu ngón
rùng mình mùa xuân tua tủa cỏ non...

12.12.1993

MỘNG DU



trong giấc ngủ ta thấy ta lang thang đường phố
cây thả xuống ta lá vàng
gió thả xuống ta mù sương
trộm cắp đâm nhau dưới đèn mờ
xích lô máu me cấp cứu
tham nhũng nâng ly mừng thắng lớn
ú ớ nói mơ người đói không nhà

trong giấc ngủ ta thấy ta lang thang rừng già
những người lính năm xưa sống dậy bao vây ta
người thủng tim người thủng đầu
người cụt chân người cụt tay
người bên ta người bên địch
những viên đạn rỉ dét ánh lên màu vàng chói chang

trong giấc ngủ ta thấy ta lang thang mây trời
Ngọc Hoàng ngủ gật
Chúa một bên và Phật một bên
những nhà thơ chìm đắm biển thơ tình
những nhà báo xô vào ga đĩa bay
những con cóc cổ dài kêu khản tiếng

trong giấc ngủ ta thấy lang thang thế giới
mặt nạ bày bán khắp nơi
trên sân bay trên xe con trên bàn tròn bàn vuông
bàn chữ U bàn chữ nhật
trên đạn bom trên lợi nhuận
trên âm mưu mong cứu rỗi con người

trong giấc ngủ ta thấy ta lang thang xa vời
những xanh hồng vàng tím
ôi thiên nhiên
thiên nhiên quay cuồng hoan lạc
chẳng lẽ ngươi
đang sinh ra những đứa trẻ vô vi?

27.7.1991

BÁ KIẾN THỜI HIỆN ĐẠI



Tặng Chí Phèo, Thị Nở


khát uống đói ăn mỏi nằm mệt nghỉ
nay ta đủ đầy mời ngay anh Chí

bia ngoại rượu tây anh uống tối ngày
quanh năm suốt tháng vịt tần gà quay

ăn đẫy uống say sẵn bày nơi chốn
nhà ta bốn lầu mời anh lầu bốn

chỉ thương Thị Nở trôi dạt trời tây
bán mình nuôi miệng xanh xao mặt mày

rồi sẽ có ngày Thị quay trở lại
cho anh bốn lầu tha hồ thoải mái!

1993

NGHIỀN NGẪM



người ta nói: gương mặt con người là mảnh đất
khám phá không bao giờ biết chán
người ta cũng nói: nhìn mặt buồn nôn

em lộng lẫy mộng mơ giờ nhàu nát bên đường
anh là kẻ vớt trăng bao lần trăng vỡ nát

người ta nói: con số không đấy chính là sa mạc
người ta cũng nói: quá khứ hiện tại tương lai
đồng hiện trên cát mênh mông

sao anh bỗng thèm chết đuối cùng trăng
đừng ai vớt, đừng hoan hô đả đảo...

12.11.1993







© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 11.04.2008.