VỀ TÂY NGUYÊN
Những đường lớn, những đường không tên
Những ngôi nhà cao, những căn nhà trệt
Những cổ thụ, hay cỏ xòa mặt đất
Mắt ta nhìn đều rất đỗi thân quen
Văng vẳng đâu đây tiếng cồng chiêng
Trên những chiếc loa-trụ-đèn cứ phát
Có tấm áo bạc mầu cũng hát
Râm ran buồn điệu lý thương nhau
Con đường xưa bước thấp, bước cao
Giờ đẹp lắm như hoa văn rực rỡ
Thương thổ cẩm lạc loài giữa chợ
Khi nhôm, nhựa về thay hết tre nan
Tây nguyên- ừ ! Ta về Tây nguyên
Phố núi cao – May, cũng còn dấu núi
Ngày xưa đã mịt mù sương khói
Biết tìm đâu ? Tìm đâu người xưa !
ĐÊM PLEIKU
ĐÊm là sương đẫm phố phường
Hồn ai dạ lý tỏa hương vô tình
Đêm là cây đứng một mình
Lá, con mắt khép còn xanh nỗi buồn
Đêm là một tiếng ru êm
Gọi riêng ta thức đi tìm ngày xa
Đêm là đêm chút ngọc ngà
Dù trăng đã khuyết, dù hoa đã tàn
Đêm là em rất dịu dàng
Là Pleiku nhỏ muộn màng bên tôi…
BUỔI SÁNG PLEIKU VÀ MƯA
Bỗng chiều xuống khi trời vừa mới sáng
Bằng cơn mưa – mưa rất đỗi phũ phàng
Bó gối, nhìn trời rơi thành giọt
Lại thở dài chuyện hợp, chuyện tan
Chợt thấy lạnh khi trời vừa mới hạ
Một chút buồn lặng lẽ rất là thu
Phố bỗng vắng như cấm người qua lại
Ta thấy mình thương nhớ rất…Pleiku
Là thấy nhớ lúc ai cười bằng mắt
Là thấy thương áo trắng ngập ngừng thơ
Là nao lòng khi trời quen bỗng thấp
Đã liu xiu hồn phách đến bây giờ
Ta đâu trách trời bỗng dưng mưa xuống
Nên một mình chẳng biết nhớ thương ai
Giá có một người Pleiku lỡ bước
Ghé vào hiên cùng đứng ngắm mưa chơi
Để ta khỏi đứng nhìn bong bóng nước
Vì mãi làm quen, mãi thật, mãi đùa
Có khi muốn mưa cứ dài hơn nữa
Nếu ta may-gặp lại dáng em xưa !
TRÁCH MƯA
Mới mây mờ mịt Biển Hồ
Đã mưa ướt cả Plei-Ku về chiều
Giống như từ phía lưng đèo
Mang Yang cùng gió mang theo suối nguồn
Mưa gì mưa kín hoàng hôn
Phố ồn ào thế đã buồn lặng yên
Lòng ta bỗng thấy buồn tênh
Trách cơn mưa, trách người quên buổi chiều
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 09.04.2008.