VUI


Vui
Lầm lũi nỗi u hoài
Niềm riêng hồn đơn chiếc
Ngoài hiên sương tuyết
Trăng khuyết giấc mơ đêm
Vui cho những giọt mềm trên lá cỏ
Ngày lên rồi
Đêm mồ côi sũng nước
Mất được chẳng là gì ngoài được mất trời cho


Vui
Hì hụi khoét miệng cười đắp bờ lo lắng
Giọt nước mắt nắng rưng rưng trên lưng
Khóc cho những mùa xanh sưng tấy lên
Dập dềnh trong lũ
Chưa thu được gì đã hóa cũ cả mùa vui

Vui
Lui cui đếm đói nghèo trong ví
Chỉ thấy rượu và thơ
Ví căng phồng nợ
Vui cho chợ
“Vắng mợ chợ vẫn đông”

Vui
Long nhong mây gió
Như cỏ lông chông trốn tìm trên bãi
Chút phì nhiêu gian nan
Vui phận mình dầu dãi cạn mãi thôi

Vui
Khi thấy và ngộ
Những ngôi nhà và những ngôi mộ
Những hồ đồ và điều minh triết
Rồi nỗi buồn sẽ biết mình vui



Mùng 4 tháng Tư











© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 09.04.2008.


Qúy vị đang nghe nhạc phẩm Xuân của Phan Tử Nho