BA KHÔNG



Không nghe không thấy không cần hiểu
Phía trước đầy gai nhọn hầm sâu
Lầm lũi người đi không thể níu
Vô hồn như thể kẻ mộng du.

Tiếp sau vầng sáng là bóng tối
Chán chường đeo bám bước yêu thương
Thần mã cũng đến hồi vó mỏi
Lạnh lòng nghe tiếng vạc kêu sương.

Thêm vài giọt buồn vào ly đắng
Bõ bèn chi trong cuộc thua dài
Tình vơi có nghĩa tình sẽ cạn
Ố nhàu trang mộng cố dằng dai.


III / 2008


MANH MỐI




Dò tìm manh mối tình nhau
Mỗi nút thắt một nhói đau phận người.


III / 2008


BI KỊCH




Không vòng đo
Không hình hài
Không dung nhan
Vẫn được xem là mỹ nhân.

Không ra chữ
Không thành nghĩa
Ngôn từ đột biến gene
Vẫn được xem là văn bản.

Không gì hay
Không gì mới
Không cả hay lẫn mới
Vẫn được xem là học thuyết.

Không nghe
Không thấy
Không nói
Vẫn được gọi tên là người.

Tôi giậm chân
Tôi khóc mếu
“Ba ơi con đói!”
Vẫn được gọi là nhà thơ.


II / 2008













© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 07.04.2008.