Tranh của họa sĩ Trịnh Thanh Tùng














LINH CẢM



(tặng Như Ý)


Ngày ta gặp em…
không có điềm báo trước
không một lời hò hẹn đến tìm nhau
mưa cũng rơi
hoa phượng nở trên đầu
em xõa tóc, trói hồn ta - đơn giản!


Hai chín tuổi lận đận đời nửa quãng
chuyện yêu thương lâu lắm ngỡ quên rồi
câu thơ đời mình dang dỡ nửa vần thôi
nhưng không dám đợi chờ người viết nốt.
Kiếp thi nhân cày bừa con chữ viết
nợ áo cơm không đùa giỡn bao giờ
như kẻ lữ hành bền lòng mải miết
mê muội ta tìm kết bạn nàng thơ.


Rồi giông bão một ngày em lạc bước
sa mạc tâm hồn ướt đẫm cơn mưa
ta chạy trốn mình nhưng không thoát được
hình bóng em về đầy ắp cơn mơ.
Rồi bỗng dưng hôm nay trời xanh thẳm
hoa ngoài kia từng cánh thắêm tươi hơn
con dế gáy không buồn da diết nữa
má đỏ bừng như gió lén tìm hôn.


Tuổi ba mươi sắp về trên mái tóc
chợt nghe mình trẻ dại đến không ngờ
tim hồi hộp và lòng run thổn thức
như lần đầu… hò hẹn… với người mơ.
Ta linh cảm… có gì…
Như hạnh phúc;
Như buồn vui…
chưa biết được bây giờ!















© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 03.04.2008.