

GIỮA SÀI GÒN GẶP NGƯỜI XƯA
Gặp em giữa phố chiều tà
Cộ xe tấp nập, lượt là áo xiêm
Hăm sáu năm tưởng đã quên
Người con gái với mối duyên tình cờ
Gặp lại nhau quá bất ngờ
Tôi lắp bắp nói, em vơ vẩn cười
Nhìn nhau - lời chẳng nên lời
Tóc em sương điểm, tóc tôi bạc màu!
Cắn răng dấu chặt niềm đau
Em đôi mắt hạnh lệ trào viền mi
Bắt tay vội vã quay đi
Mà nghe nhức buốt những tỳ vết đau
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn trông theo
Vẫn chào kỷ niệm bóng chiều phồn hoa
VỀ SÀI GÒN GỌI THĂM NGƯỜI CŨ
đáp phi cơ xuống buổi trưa
gọi phone thăm em buổi chiều
gọi phone để nghe em cười
nhắc phone "xin hỏi ai người gọi đây?"
này em ngọn gió nào bay
đưa anh về lại phương này thăm em
đầu giây bỗng nghe lặng im
một lúc mơi hỏi "anh tìm làm chi
rằng duyên xưa hãy quên đi
tình yêu chắp cánh, xuân thì vuột tay"
tai nghe sấm động cuồng quay
phone rơi xuống đất, buồn ngây ngất buồn
Saigon tháng sáu mưa tuôn
chiều qua lạc lõng giữa đường phố quen
HOA TÍM BẰNG LĂNG
Hoa bằng lăng mỗi mùa vẫn nở
Người gặp người một thuở quen nhau
Bằng lăng nở tím vườn sau
Nhìn hoa bắt gặp mộng sầu quẩn quanh
Ta bỗng thấy xuân xanh trở lại
Một thoáng thôi ... tê tái cả lòng
Con chim lẻ bạn từng không
Tiếng kêu khắc khoải, chạnh lòng xiếc bao
Nghe có chút nghẹn ngào giăng mắc
Người nhớ người se thắt người ơi
Gió rung hoa tím buồn rơi
Nghe giọt đắng rụng xuống đời ... chiều nay!
|