tranh của họa sĩ Đinh Quân

TRÁI NGANG NỖI NHỚ
Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ
Biết bao giờ mình gặp được nhau đây
Lá vàng rơi theo gió cuốn cuối ngày
Cũng trăn trở lòng anh buồn biết mấy
Vẫn tự hỏi tiền oan nào đưa đẩy
Mà đông tây trói chặt khối tình riêng
Biết làm gì với chữ nợ chữ duyên
Khi mỗi ngả mỗi con đường đi tới
Dẫu biết thế sao nhớ mong vời vợi
Cho vấn vương khúc mắc ở trong lòng
Thu tàn rồi mùa chỡ lạnh sang đông
Làm băng giá mảnh linh hồn bi lụy
Anh giận anh với con tim ủy mị
Giấc cô miên đầy mộng hảo mơ hoang
Tình chúng mình rối bời những trái ngang
Và mỗi đứa giữ một đầu nỗi nhớ
NHỚ ƠI LÀ NHỚ
Đêm lắng xuống chìm vào lòng đất lạnh
Nỗi nhớ nào làm vang vọng trong tim
Năm canh dài, đêm trăn trở dài thêm
Như vô tận... trăng mềm soi bóng ngã
Sáng rất lạnh, lá thu rơi lả tả
Anh nhớ em, anh nhớ quá em ơi
Hồn thẫn thờ theo từng chiếc lá rơi
Nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười, ánh mắt
Ôi nỗi nhớ làm gan bào, ruột thắt
Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi!
NỖI BUỒN BẤT CHỢT
Tự nhiên lòng buồn khắc khoải
không tại vì những hạn hẹp chênh vênh
từ lúc con nắng lên
trong buổi sáng tàn thu lạnh giá
nắng mượt mà như lụa vàng óng ả
trải lung linh trên thảm cỏ, tàng cây
muôn giọt sương lóng lánh đầu ngày
nhìn như thấy bầu trời sao rực rỡ
vậy mà lòng lại buồn
nỗi buồn vô cớ
nhẹ nhàng trong tiềm thức
bâng khuâng
như giọt sầu gõ từng nhịp rưng rưng
khiến tim óc ngậm ngùi
hát bản nhạc lòng lẻ loi, buồn tẻ
Dường như có bước chân rất nhẹ
quay lại nhìn
chỉ là chiếc lá rơi!
|