Qúy vị đang nghe : Ai đưa em về trình tấu dương cầm
CÓ THỂ NGÀY XƯA...
Cô gái ấy
Với ánh mắt sáng trong, với nụ cười rạng rỡ
Khi trầm buồn sâu lắng, khi rộn rã dạt dào
Khi dịu hiền như một điệu ca dao
Khi sắc sảo khiến người ta nhăn mặt
Có thể ngày xưa
Vì cô ấy anh nhiều đêm thức trắng
Trang sách mở nửa chừng hàng chữ bỗng bâng khuâng
Tình cờ gặp nhau lời nói ngập ngừng
Mắt bối rối lòng càng bối rối
Năm tháng đi qua những vu vơ dừng lại
Vẫn mãi là bạn của nhau thôi
Giữa đường đời đôi lần gặp gỡ
Mắt kia ơi xin đừng thoảng mây buồn
Nhỡ vô tình cô ấy làm anh giận
Trách làm gì người đã rất xa
Cô gái ngày xưa không là ngày xưa nữa
Cô ấy đã đi rồi
Đi với thời gian...
tháng 4/2005
RẰM TRĂNG GỬI LẠI
tàu sắp rời ga
nẻo về hai ngả
thương cuộc tình xa
dặm trường rong ruổi
nhớ ánh trăng ngà
gác khuya huyền hoặc
mấy vùng cỏ hoa
tươm dòng mật ngọt
rạo rực hồn ta
riêng buồn một nỗi
hờn ai thật thà
ngủ vùi gối mộng
quên thời gian qua
quên mùa chín vội
quên trăng chớm già
quên trăng ngày mới
đứa vào đứa ra
rằm trăng gửi lại
tàu sắp rời ga
mắt nhòa biển nhớ!