
tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn
TỲ VẾT
Từng sợi nhớ quấn buồng tim trở giấc
Ngoài trời đông gió hú vọng vào hồn
Ôm gối sầu gặm nhấm nỗi cô đơn
Nghe chăn chiếu lạnh thở dài xa vắng
Ba mốt năm mấy ngàn đêm dài ngắn
Vẫn một mình đơn lẽ bóng trăng suông
Vẫn tiếc mình cũng có một quê hương
Mà chia cách, biết bao giờ trở lại
Tim tỳ vết vì cuộc đời ngang trái
Còn phận mình hụt hẫng mộng bình sinh
Một kiếp người một dĩ vãng buồn tênh
Ai chen lấn giữa trầm luân nghiệt ngã
Đêm thanh vắng, linh hồn như hoá đá
Con tim buồn cũng lạc nhịp chơi vơi
Dẫu biết mỗi người chỉ một đời thôi
Nhưng tỳ vết cũng làm đau lòng đá
MỘT NGÀY CUỐI ĐÔNG
Sáng. Ngoài trời nắng reo vui
Gọi cây cỏ còn ngủ vùi đêm mưa
Tiếng chim ríu rít cành thưa
Gió nâng cánh lá đong đưa lìa cành
Trưa. Nhìn con nắng vàng hanh
Đậu ngủ trên cành vắng lá sầu đông
Vài cụm mây trắng bềnh bồng
Bay về phương lạ ngang đồng cỏ hoang
Chiều. Mơ tiếng guốc trường tan
Trong tim tồn đọng âm vang thuở nào
Tóc dài dáng ngọc thanh tao
Những cô môi thắm má đào nay đâu
Tối. Nằm trên võng vườn sau
Ngắm vầng trăng khuyết giữa bầu sao khuya
Tim đau vì những cách chia
Buồn rưng rưng nặng, đầm đìa giọt sương
Khuya. Nghe tiếng gọi quê hương
Nước non cách trở đại dương trùng trùng
Chờ trông vận hội tương phùng
Thuyền nan thả nổi trên dòng sông quê
EM VÀ NỖI SẦU VẠN CỔ
Bơ vơ dáng ngọc triền sông
Chiều đi lặng lẽ bên dòng dửng dưng
Vẳng nghe sáo ngọc bâng khuâng
Đôi tà áo lụa, nửa lưng tóc huyền
Phải chăng gieo gửi niềm riêng
Sao nghe tiếng vọng ưu phiền chiều qua !
Ai buồn giọt lệ sương pha
Nhìn con sóng lượn, bóng tà tịch liêu
© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 28.02.2008