TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

. Tên thật: NGUYỄN MINH HÙNG
. Sinh năm1957 tại Phan Rang, Ninh Thuận.
. Hiện sống tại Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm
. Tốt nghiệp Đại học sáng tác âm nhạc tại Đại học Nghệ thuật Huế.
. Sáng tác nhạc từ trước 1975.
. Các tác phẩm đoạt giải :
- Ca khúc "Bài ca sau cơn bão" - Giải B toàn quốc 1984
- Ca khúc "Nói sao cho biển hiểu" - Giải khuyến khích Tỉnh Bình Thuận 1995
- Ca khúc "Nối tơ đời" - Giải II Tỉnh Ninh Thuận 1998
. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
- Tập ca khúc "Thế là xuân sang" 1996
- Tuyển tập "Ca khúc Ninh Thuận" (In chung) 2005
- Tuyển tập "Ca khúc CLB âm nhạc Ninh Thuận" (in chung) 2006
- Album "Phan Rang miền thương nhớ" (In chung) 2000
- Album "Ca khúc Ninh Thuận" (In chung) 2005
- Album "Yêu sao bao tiếng chim rừng" (In chung) 2005
Và nhiều ca khúc, thơ, văn đã in trên các tạp chí văn nghệ khác.
THƠ
VĂN - TRUYỆN
Nhạc phẩm Xuân của Phan Tử Nho
|
 Phan Rang
LỜI CA KHÚC ALBUM GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
PHAN RANG KHÔNG QUÊN
Về Phan Rang chỉ mỗi con đường
Buổi trưa theo anh, em dạo bước lang thang
Về bên anh dưới giàn nho xanh
Chín đỏ bờ môi em bao trái ngọt tươi ngon
Rượu vang thơm ngạt ngào môi hôn
Bên ngôi tháp cổ hoa nắng nở ngại ngần
Lòng lâng lâng như sóng triều dâng
Để rồi bâng khuâng (ơ,ơ)
Về Phan Rang lặng lẽ trưa hè
Thành phố lim dim theo nhịp võng đong đưa
Về Phan Rang gió bụi như say
Gió đùa hàng me tây gió đẩy giọt nắng rơi
Về Phan Rang thèm hạt mưa bay
Trong sắc nắng vàng trong gió biển nồng nàn
Về Phan Rang rất khó ngủ trưa
Để rồi không quên (ơ,ơ)
Ơi, Phan Rang của anh
Rực muôn tia nắng chói chang trên bầu trời
Nghe lao xao hàng dương
Biển cất tiếng hát, sóng reo như gọi mời
Ơi, Phan Rang của anh
Một lần ghé đến, có thể nào quên.
PHAN RANG EM (Phan Tử Nho-Quỳnh Hợp)
Phan Rang em như cô gái mới lớn
Ngồi hong tóc bên thềm trưa rực lửa
Một chút điệu đà anh mới ngắm đã ngà say
Nhìn em từ phía biển xanh mây
Sóng chẳng xua nỗi ánh ngày vào phố
Bờ cát mịn lô nhô dấu dép
Sóng giận mình chẳng khỏa lấp dấu em
Phan Rang em, khuôn mặt xinh tròn rám nắng
Gió cứ lặng thinh đùa tóc rối
Mùa nối mùa gió bụi hỗn làm sao
Phan Rang em giờ phổng phao dáng gái đang xuân
Nắng gió cũng bâng khuâng
Huống chi anh con sóng già tóc bạc
Chẳng thể nào ôm hết nổi Phan Rang.
PHAN RANG, QUÊ HƯƠNG MẶT TRỜI
Phan Rang quê hương của mặt trời
Rực trên cao tia nắng muôn màu xinh tươi
Phan Rang một ngày nắng lên
Lồng lộng gió reo vui
Cờ đỏ phất phới rợp trời
Trong lòng người bừng lên ánh lửa hồng
Sáng nụ cười đổi mới cả cuộc đời
Ơi, Phan Rang thân yêu của tôi
Đẹp như muôn tia nắng mặt trời
Ơi, Phan Rang thân yêu của tôi
Là quê hương của mặt trời
Phan Rang tôi trong ánh nắng chói
Bụi mịt mù mùa gió bấc đến
Mà nụ cười vẫn tươi trên môi
Vì cuộc đời là bao tiếng hát
Ngập lòng người rộn những niềm vui
Lung linh bao tia nắng óng ánh
Xôn xao nghe con gió mát đến
Reo vui trên bông lúa mướt chín
Phan Rang tôi tràn bao nắng gắt
Mà cuộc đời vẫn trổi mầm xanh
(Coda)
Phan Rang, ngày mới đến
Vững niềm tin bước cùng nhau
Quê hương ngày mỗi lớn
Mỗi đẹp hơn
Ơi, Phan Rang.
© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 28.02.2008
|