THƠ
VĂN - TRUYỆN
XUÂN QUÊ NGƯỜI
Xuân đã về, tiết trời vẫn lạnh
Sáng mưa bay như buổi đông tàn
Nhìn quanh nhà lá hoa hiu quạnh
Có ai ngờ giữa buổi xuân sang
Ngồi lặng ngắm cà phê nhỏ giọt
Tưởng thời gian chậm lại bất ngờ
Trong tâm tưởng giọt buồn thánh thót
Rơi xuống thành nhịp điệu bài thơ
Đốt điếu thuốc, khói vờn cay mắt
Theo khói bay trở lại quê nhà
Nhớ mộ cha ruột gan se thắt
Bao năm rồi con chẳng hương hoa
Ôi mùa xuân thuở nào sum họp
Pháo giao thừa xưa vẫn còn vang
Đêm thức trắng canh nồi bánh tét
Học thuộc lòng lời chúc đầu năm
Sáng mồng một mặc quần áo mới
Cúi đầu chào mừng tuổi mẹ cha
Mùa xuân cũ đã là rất cũ
Bao tháng ngày bám sát theo ta
Xuân quê người bỗng dưng buồn quá
Điếu thuốc tàn, khói vẫn còn cay
Ly cà phê sáng nay rất đắng
Tím cả trời... mưa vẫn mờ bay
BÓNG DÁNG XUÂN XƯA
Tiếng pháo nổ dòn tan mờ trước mắt
Mùa xuân xưa với âm hưởng thanh bình
Có mai vàng, pháo đỏ, bánh chưng xanh
Và mùi vị ngất ngây đầy huyền bí
Bao năm bon chen vẫn chưa ngưng nghỉ
Xuân vẫn đi, vẫn đến đã bao lần
Vẫn hẹn lòng rằng tống cựu nghinh tân
Để chào đón những đổi thay khả dĩ
Hăm bảy xuân dửng dưng trên đất Mỹ
Đời trầm kha mặc khải đã dư thừa
Vẫn mơ màng kỷ niệm những xuân xưa
Khi pháo nổ, trời xuân cao tiếng hát
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 01.02.2008
|