
Tranh Nguyễn Thanh Bình (HN-VN)
GIỮA THÀNH PHỐ CHƯA QUEN
chiều lang thang cùng mưa bay trong nắng
lòng hỏi thầm còn lại những gì đây?
Đường ta đi, gót mòn, thênh thang lắm
Tiếng hát người lồng lộng giữa trời mây
Xin gửi hết thương yêu về cố quận
Phố vẫn hiền trong nỗi nhớ hôm nay
Nhớ hái giùm ta nhành duyên sứ trắng
Hương thân tình còn tỏa ngát trên tay
Ta bây giờ lòng như con đường vắng
Ngẩn ngơ nhìn từng vạt nắng vàng phai
Xuân chưa về nên mai chưa nở trắng
Ta chưa về nên khói thuốc bỗng cay...
NGẪU HỨNG SINH NHẬT HUYỀN
Đời gởi cho tôi một người em gái
Ngỡ là tình địch sao bỗng chốc thương nhau
Chiếc bánh thương yêu mỗi người một nửa
Nhấm nháp hoài vẫn cứ vẹn nguyên
Sinh nhật hôm nay của em gái Thanh Huyền
Xin thắp ngọn nến hồng trong tim để nhớ
Hai chúng ta cùng vượt qua số phận
Cùng vượt qua bao rào cản vô hình
Em buồn tủi phận cây không kết trái
Chị loay hoay đời gãy cánh nửa chừng
Bất ngờ gặp nhau giữa con thuyền định mệnh
Cùng yêu một người theo cách rất riêng
(mà cách nào cũng rất thiêng liêng)
Đời đáng sống khi chúng ta dám sống
Thật với chính mình thật với chung quanh
Phía trước chúng ta đường dài muôn dặm
Giữ vẹn tấm lòng thơm thảo nhé em.
NGÀY ẤY ... BÂY GIỜ ...
Ngày ấy tình cờ ta gặp nhau
Anh làm phù rể, em phù dâu
Những tưởng rượu đầy vơi thoáng chốc
Đâu ngờ nguyệt lão kết tình sâu
Bây giờ duyên đã thôi là nợ
Đôi đàng vời vợi nẻo âm dương
Mơ gì một cõi trăm năm nữa
Lạnh thấu hoàng hôn khúc đoạn trường!
TIỄN NHAU
Người đi mái phố chiều nay lạnh
Ngói vỡ nghe chừng tiếng khóc khô
Có tiếng thở dài lan trong gió
Và có tôi thừa giữa lối xưa.
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 20.01.2008