TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TRẦN HỮU DŨNG



. Họ tên thật : Trần Hữu Đức
. Sinh năm : 1956
. Quê quán : Tiền Giang
- Viết văn , làm thơ từ lúc 18 tuổi đến nay
- Đang công tác tại báo Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh
- Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Thơ Trần Hữu Dũng ( thơ , NXB Con Đuông , 1973 )
- Dọc đường nhặt lấy nụ cười ( thơ , NXB Trẻ , 1990 )
- Cô em bé bỏng ( truyện vừa , NXB Đồng Nai , 1996 )
- Lá thông non & em - trăng - sương mù (thơ , NXB Hội Nhà Văn, 2005 ) -



THƠ

HEO MAY & HOA SỮA
MÙA XUÂN
NGÀY EM VỀ ĐÀ LẠT
LẮM LÚC THẢ BẦY EMAIL ĐI HOANG
THẦN CHÚ
SỐNG TRONG THÀNH PHỐ
TIÊN TRI
MÙA MƯA THIÊN DI
CƠN MÊ HOANG
MÙA CHAY TỊNH
CHIA SẺ
CÂU CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
EM SINH RA
CHUỒN CHUỒN KIM
NHỊP SỐNG
ĐI VÀO RỪNG
NHỚ ĐỒNG BẰNG
TAN VÀO GIẤC MƠ CỦA BIỂN
TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ...
BƯỚM VÀ GIẤC MƠ
LẠC BÓNG
MỘT LẦN GHÉ SÓC TRĂNG
CA SĨ
TRONG BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



Thi tập vừa xuất bản :
Gương Mặt & Ảo & Thật
2007




 





tranh của họa sĩ Đình Quân


BƯỚM VÀ GIẤC MƠ

Trong những đêm lễ hội

Loài bướm trắng bay ngang Thái Bình Dương

Vượt thoát những biên giới trí nhớ

Giấc mơ biến hình dị dạng

Thiêu đốt lẫm liệt cuộc tình

Hẹn tái sinh sớm mai

Ngày, lênh đênh ú ớ

Biển mênh mông dường kia

Đêm, sấm động từ tâm

Môi người yêu rực lửa

Bướm và những mảnh vỡ ly biệt

Mớ tóc rối kỷ niệm

Rung lên từng hồi

LẠC BÓNG

Mùa hạ kéo dài những nụ hôn tham lam

Những gương mặt lạ lướt qua không âm vang

Nụ cười nắng rỡ ràng mái phố

Bước, bước đi lẻ loi, chuếnh choáng

Những giấc mơ biến mất-những chuyến xe không bến đậu

Em chỉ còn là hình sương bóng khói

Mùa hạ thắp lửa hư tưởng lên trời cao nhức nhối

MỘT LẦN GHÉ SÓC TRĂNG

Quạ lạc bầy kêu hoảng

chao chát xô vỡ đêm

Lời kinh nhặt - lòng thưa

khói nhang thơm lời vái

một đêm ngủ ở chùa

sáng ra hoa rơi mãi

Boong...Boong...Chuông rền

em dịu hiền như phật

hẹn trùng lai kiếp sau

có lần em nói thật

CA SĨ

Bao nhiêu là ý tưởng ẩn náu trong dòng nhạc

Bầy chim rừng đồng thanh hót líu lo

Cô ca sĩ rướn cao tiếng hát

Đánh thức tình yêu xa khuất

Ngập ngụa sương mù mơ hồ

Lần theo mộng tưởng của loài hoa

Từ lời bập bẹ tới khúc ca thánh thoát

Cuộc sống trưng bày, gương mặt ngày sáng bóng

Một con ếch tìm cách gõ trống chiều tà

Cô ca sĩ luyện giọng bay lên không trung

Mùa xuân nằm cuộn tròn nốt nhạc

Hát cho lý sự cuộc sống

Hát cho khát vọng đâm chồi

Và chọn cho mình chỗ nghỉ thật thảnh thơ…

TRONG BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

*Tặng anh NBD

Gần cuối đời mới biết mình vướng ung thư phổi

Quái quỉ tiếng còi hụ xe cứu thương nghe như nhạc cứu rỗi

Requiem – Lời cầu hồn

Tiếng trống nhịp tim thình thịch

Vắng thênh thang những buổi chiều rụng trắng hoa sứ

Lạnh ngắt cơn mưa phùn phủ mờ cửa kính bệnh viện

Cố hình dung em ngồi đan với nụ cười ngấn lệ

Lại dịu dàng bên nhau, anh hát ru khe khẽ

Không cần liệu pháp xạ trị hay hóa trị

Không phải rụng tóc trọc lóc như ông sư già bên chùa

Câu kinh kệ má đọc năm xưa anh thuộc nằm lòng

Siêu thoát khỏi phiền lụy nhọc nhằn

Chỉ cần em cúi hôn anh đằm thắm và đôi tay run rẩy

Cài nhành hoa hồng cạnh gối cho thơm thảo giấc mơ

Giữa lằn ranh sống/chết mong manh

Ánh lửa tình yêu cháy sáng bập bùng…

17/3/06



TRẦN HỮU DŨNG

* tải đăng theo bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 15.01.2008.



TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN CHUYỂN NGỮ BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ