Anh là kẻ tu hành nửa đời kiêng mặn
Nên không dám ngước nhìn ngắm ngó một ai
Luôn ẩn mình vào nơi bụi rậm
Bốn bề tua tủa thân gai
Cho đến một ngày em vô tình trờ tới
Bụi rậm gai em không ngại sà vào
Cái rùng mình EM và GAI thổn thức
Lặng thầm… từ đó si mê
Ngày anh về em quăng tà áo mỏng
Anh vứt áo choàng khất sĩ mấy mươi năm
Với hiện tại ta không cần vờ nữa
Chạm môi, thánh hoá Phép Nhiệm Mầu.