Có tự bao giờ một dòng chảy
Trôi về phía anh long lanh hạt nắng muộn
Thắp lên đời chiều tỉnh say
Dòng sông ngày không nói
Tháng lặng lẽ buồn, năm lặng lẽ đục trong
Anh thành kẻ hát rong suốt bãi bờ lở lói
Cất lên khúc hát lau lách
Tay vỗ bụng nhịp phách cọc còi
Gió khàn giọng gọi mãi triền sông
Tiếng lồng lộng
Sông ơi!
Lồng lộng
Giang ơi!
Khi em là Sông
Trong anh bỗng cồn cào mưa lũ
Cuốn phăn những chuyện tình xưa cũ
Dìm đuối ký ức mưng mủ vốn đau lòng
Khi Sông là Giang
Anh hóa kẻ lang thang chốn thiên đàng tình ái
Lai rai thơ rượu
Ngọng nghịu điệu phiêu bồng
Trần, tiên lưu vong
Nỗi ưu phiền cùng phúc hạnh cạn chén không
Ngày Giang là Sông
Anh cõng hạt nắng muộn lên nguồn
Soi tình em lên vách núi
Để yên bình vùi ngủ với suối khe
Phan Rang 23/11/2007