Cuối năm ngồi nhớ lại
Bấm từng đốt ngón tay
Những vui buồn lẫn lộn
Theo lá vàng thoáng bay .
Chuyện vui nằm trong mắt
Mắt lấp lánh biết cười
Nỗi buồn ẩn trong tim,
Tim rưng rưng lệ ứa .
Bạn cũ về bao nhiêu
Bên bàn vui tụ hội
Nâng từng ly rượu mới
Uống mừng người thuở xưa .
Còn ly này rót xuống,
Nhớ bạn đi không về
Ly cho người còn sống
Đường xa còn mải mê.
Cuối năm ngồi “ôn cố”,*
Muốn khai bút đề thơ,
Thơ chưa tròn câu chữ
Đã nồng giấc xuân miên…
* ôn cố tri tân : Nhớ cũ, biết mới .
NGUYỄN NGỌC TUYẾT