Có những lúc khóc ngàn ngày không ai biết
Cười một giây khối kẻ thèm thuồng
Đành là vậy, nhưng trăm điều thua thiệt
Trót sa vào chiều chợ bán- buôn
Chợ là nơi của vạn người thông thái
Riêng mỗi Ta khờ dại lỡ lạc vào
Quăng câu thơ để dỗ mình… đừng nói
Khó làm sao trước tiếng mời chào
Vội vã thôi để bớt người mê hoặc
Ta ngu ngơ ngọng khó chối từ
Bỏ mớ rau lên bàn cân đong đếm
Ậm ừ, Ta lệch phía cân nghiêng
Lạc vào chợ, Ta như thằng ngốc
Ôm mớ rau nhàu nát cuối chiều
Có một người đứng nơi góc khuất
Thương Ta khùng, rồi để ý… yêu!
SAU NGÀY GIỖ
Sau ngày giỗ mãn tang chồng
Trời ghen
Sấm giật
Đùng đùng mưa sa
Dầm mưa
Em đội nước qua
Nhờ anh hàng xóm
Sang nhà…
Đỡ giông
Áo em ướt
Ngực phập phồng
Thả mùi hương
Lạnh mấy vòng tay ôm
Ngoài trời
Mưa đổ đường trơn
Vẳng nghe câu hát
Người ơi,
Đừng về…
XIN LỖI EM
Điếu thuốc tàn dần chợt cháy trên tay
Cái nóng dữ dằn làm cho anh sực nhớ
Em bây giờ ở nhà một mình đang sợ
Chuyện ma quỷ hoang đường không thiếu nơi em
Đã nhiều lần anh cũng muốn nguôi quên
Một gương mặt đã thuộc về quá khứ
Anh cũng muốn quên đi nào đâu muốn giữ
Nhưng người ấy cứ về cười nói mãi thôi
Cứ mỗi lần buồn suốt buổi lang thang
Thương em ở nhà một mình tội quá
Anh xin lỗi em, thời gian là liều thuốc
Có thể dần dần rồi anh sẽ nguôi quên